TUỔI 20 KHÁC BIỆT
- Trần Triệu Thảo- SV Hoa Sen
- 16 thg 12, 2015
- 4 phút đọc
20 tuổi với một cuộc sống bình thường đến tẻ nhạt. Hằng ngày đều đạng đến trường, ngồi giữa giảng đường đông đúc ghi ghi chép chép và về nhà. Tôi bắt đầu thấy bức bối và ngột ngạt vì cuộc sống xung quanh với quá nhiều điều phức tạp, nhiều điều không như ý dù đã cố gắng rất nhiều. Tôi bắt đầu thu mình lại và chần chừ trước mọi quyết định. Không phải vì khó tính hay cần thận. Chỉ đơn giản là tôi không thể tự cho mình bất kì lời giải thích nào cho mọi sự lựa chọn dù là điều nhỏ nhất. Đơn giản vì tôi vẫn đang lay hoay với câu hỏi “ Bản thân mình là ai trong thế giới này? Tôi muốn gì?”. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình và cảm thấy mọi lời khuyên đều trở nên rắc rối. Tôi nhận ra rằng mình đang sống một cuộc sống như mọi người muốn, tôi có đang thực sự sống hay chỉ là sự tồn tại theo một quy luật. Tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời. Biết đến AIESEC và khá tâm đắt với câu “ Step out your comfort zone” nên tôi đã chọn cách cho mình một môi trường hoàn toàn xa lạ ở đó không ai quen biết mình, không có cùng một nền văn hóa và ngôn ngữ muốn xem thật sự con người trong tôi thế nào. Và Vô cùng may mắn vì tôi đã không bỏ qua cơ hội ấy!!
Tôi luôn cho rằng ba mẹ sẽ người luôn ủng hộ mình trong mọi sự lựa chọn của tôi. Nhưng lần đầu tiên nghe tôi nói về việc mình sẽ sinh sống tại nhà của người bản địa không hề quen biết, thậm chí đến cả việc giao tiếp hằng ngày cũng khó khăn. Me tôi cho rằng dù đã 20 nhưng nó chưa thể đảm bảo tôi sẽ bình an vô sự trước mọi việc xảy ra, tôi chưa đủ khôn ngoan cho mọi tình huống khó ở trong đời, huống chi tôi còn đòi đến một đất nước hơn 80% dân số là người Hồi Giáo. Ban đầu tôi nhận ngày cái lắc đầu đầy cứng rắng từ ba mẹ. Nhưng quyết tâm muốn được biết con người trong tôi là ai, cộng với sự tò mò về thế giới bên ngoài như thế nào tôi đã rất nhiều lần thuyết phục và may thay đã nhận được cái gật đầu 80% từ ba mẹ.
Câu “ Trăm nghe không bằng mắt thấy” thực sự rất đúng. Tôi không ngờ rằng so với việc nghe từ người khác thì việc tận mắt chứng kiến, tận tai nghe, tự mình trãi nghiệm và khám phá lại cho mình nhiều bài học ý nghĩa tới vậy. Tôi chẳng những không thấy người Hồi Giáo cực đoan hay có điều gì cần đề phòng khi tiếp xúc với họ. Ngược lai khi sống cùng họ, hằng ngày cùng nhau làm rất nhiều việc tôi hiểu hơn về họ, thậm chí tôi còn cảm thấy rất yêu mến và trân trọng họ. Yêu mến vì sự chân thành, hóm hỉnh và sự trân trọng họ dành cho mỗi con người xung quanh. Trân trọng vì tình thần tự giác và kỷ luật cao. Cho đến giờ mỗi người tôi gặp trong chuyến đi đó trở thành một phần quan trọng và đẹp đẽ trong những năm 20 của mình.
Một kỉ niệm mà suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên cho tới tận cùng. Đó là một buồi tối đầy nước mắc của tụi nhỏ ở nhà NGOs. Thường ngày đều rất tinh nghịch nhưng hôm đó tôi nhìn thấy một mặt rất khác của tụi nhỏ rất tình cảm, rất yêu thương ba mẹ những người vì nhiều lí đo đã đưa chúng vào đây. Sau màn an ủi, tâm tình tự dung đến tối muộn cả đám nhỏ mang gối ra gọi tôi dậy và xin được ngủ cùng tôi. Tối đó cả gần mười người gồm cả tôi và tụi nhỏ cùng nằm chen chúc trong khung nhà nhỏ rất ấm áp mà an ủi nhau và cùng hứa hẹn với nhau rất rất nhiều điều trong tương lai mà không biết tương lai đó có đến hay không. Là thư cuối cùng trong ngày chia tay khi tôi trở về việt Nam, tụi nhỏ nhắn tôi rằng khi lớn lên tụi nó sẽ đến Việt Nam tìm tôi. Tôi khóc suốt 2 giờ bay vì bức thư cuối cùng đó.
Sau chuyến đi dài ngày tôi lại trở về cuộc sống của mình. Nhưng bằng một con người mới một con người tôi đã thấu hiểu và biết được thứ mình muốn. Mỗi việc làm dù là nhỏ nhất tôi điều hiểu được ý nghĩa nó mang lại. Giờ đây từng ngày từng giờ tôi đều tận hưởng, cảm thấy hạnh phúc và sống có trách nhiệm hơn với bản thân và trân trọng mọi người, mọi điều.

Comentários