YÊU NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ
- Nguyễn Hữu Thắng (Thực tập sinh mùa hè 2015)
- 4 thg 12, 2015
- 3 phút đọc

Vẫn là một ngày rất nóng như mọi ngày ở Thái Lan, mặc dù trời đang dần chuyển mùa nhưng cái oi, cái nực, khô khốc vẫn chưa chịu buông tha mảnh đất, con người làng Khoklan. Nhớ mãi cái hôm tôi được chở về đây trên chiếc Pick-up truck của thầy hiệu trưởng, ngày hôm đó mưa trối mưa chết, mưa như tát vào mặt, thế mà người ta bảo đấy là điềm may tôi mang lại, sau cơn mưa đầu mùa rồi từ nay sẽ có nhiều cơn mưa hơn, không khí sẽ mát mẻ hơn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hơi ngại. Phía xa xa nơi đồng ruộng gần Wắt (chùa trong làng), từng hàng khói bốc lên nghi ngút che lấp trắng cái chuồng gà ở phía sau Bankhok Lan - tên ngôi trường mà tôi vẫn đang hàng ngày dạy học, khiến cho không khí đã bức bối nay lại có phần ngột ngạt.
- “Có vẻ như người ta đang phun thuốc trừ muỗi, mấy đứa nhỏ nói như thế” Thầy dạy tiếng Anh người Philippines nói khi thấy tôi đang có vẻ để ý ra ngoài cửa sổ, anh tên là Jay, cứ mỗi thứ tư là anh lại đến trường Bankhok Lan để dạy tiếng Anh từ trước cả khi tôi tham gia chương trình, các ngày khác nhau thì Jay dạy ở các trường khác nhau trong những làng lân cận. Jay có thể nói tiếng Thái lẫn tiếng Anh rất tốt và là một người tôi rất ngưỡng mộ nên dù bây giờ đang là giờ nghỉ của tôi, tôi vẫn muốn vào lớp của anh để học hỏi kinh nghiệm dạy học.
- “Cũng sắp hết giờ rồi, giờ cho tụi nhỏ nghỉ ngơi chút vậy, tụi nó cũng hết thở nổi rồi” Jay nói tiếp khi cảm thấy tụi nhỏ đã không còn có thể học tiếp, môn tiếng Anh thực sự là một học khó đối với chúng.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói với Jay “Jay, anh có thể hỏi về hoàn cảnh của tụi nhóc được không?”. Đây vốn là điều tôi luôn băn khoăn từ bấy lâu, ngôi trường tiểu học này có hai mươi học sinh, một cô giáo và một hiệu trưởng, những con người tôi đã bện chặt con tim tôi vào cái mảnh đất nhỏ bé có phần khô cằn và khắc nghiệt này, vì thế trong tâm trí tôi luôn hiện hữu một mong muốn hiểu hơn về họ, tôi thuộc hết tên hai mươi học sinh nhưng những gì tôi biết về chúng vẫn là con số không.
Jay gật đầu và trao đổi vài câu tiếng Thái với những học sinh của mình, trong giây lát tôi tưởng như đã thấy trong ánh mắt của chúng hiện lên những tia sáng kì lạ.
-“Uột, cậu bé này không có sống với cha mẹ mà đang sống với người ông của mình.”
-“Go Lịng cũng không sống với cha mẹ”
Nghe những điều đó và con tim tôi lập trở nên trĩu nặng, mắt tôi khó khăn đưa về hướng những học sinh vẫn đang cười nói với nhau một cách hồn nhiên với nhau, có lẽ tuổi chúng vẫn còn hơi nhỏ để biết rằng mình thiệt thòi với những đứa trẻ khác như thế nào.
-“Điều đó thật tồi tệ!” Tôi bày tỏ trong vô thức.
- “Tôi thường thắc mắc tại sao những đứa trẻ này vẫn hay đến lớp với những bộ quần áo bẩn và không tắm rửa, có lẽ đó là do không có ai chăm sóc cho chúng” Jay nói.
Nghe những điều đó tôi chỉ biết im lặng. Trước khi tôi đến đây, tôi đã thấy ở đâu đó thông tin là chi phí thấp nhất mà một intern ở Việt Nam từng chi cho chuyến đi là 10.5 triệu đồng, mặc dù trong túi tôi không đến nỗi túng thiếu nhưng tôi vẫn muốn phá vỡ kỉ lục này và chứng tỏ với buddy của mình về khả năng quản lý tài chính. Nhưng nếu như chỉ vài giây trước thôi tôi vẫn chắc mẩm rằng mình hoàn toàn có thể phá kỉ lục này thì giờ đây khi nghĩ về điều đó tôi mới thấy mình ngớ ngẩn đến cỡ nào, số tiền này, tôi đã biết phải tiêu vào việc gì.
Đúng lúc này tiếng reo chuông đã báo hiệu hết giờ học, thường thì học sinh sau một tiếng nữa mới đi về vì chúng còn có thời gian chơi thể thao nhưng hôm nay do phải phun thuốc nên học sinh được về sớm.
-“Teacher Thang, go home, go play Wắt”
Những học sinh la hét lôi kéo tôi đi chơi với bọn chúng, mắt tôi chợt cay cay, có lẽ là do thuốc trừ muỗi đang lẫn trong không khí chăng?
Comments