HÀNH TRÌNH TUỔI 20
- Nguyễn Bích Ngọc- Thực tập sinh mùa hè 2015
- 4 thg 12, 2015
- 7 phút đọc
“Có những ngày nắng hạ, con người ta dành trọn hết những nhiệt huyết tuổi trẻ, thả những ước mơ để sống vô lo một lần…..”
Chuyến bay cất cánh rồi đấy. Giờ nó biết cái cảm giác được bay xuyên mây sao rồi. Nhìn xuống dưới, đâu đó ba đang ngước mắt lên trời xanh tự hỏi con gái ba đang làm gì đấy. Sự thật thì con gái cũng đang nhớ tới ba mẹ đây này. Cuộc hành trình này thật sự sẽ chẳng vui gì nếu không có sự ủng hộ từ gia đình. Nó biết ơn ba mẹ lắm, nói sao cho hết nhỉ? Quay ngược thời gian về ba tháng trước, một con bé cảm thấy thất vọng cùng cực vì phỏng vấn rớt các câu lạc bộ. Nghe thật là “nhảm”, nhưng nó rớt tới 5 lần thì là cả một vấn đề đấy. Bạn bè trong “hội chị em phụ nữ” đứa nào cũng giỏi hết trơn, làm cho câu lạc bộ này, chạy chương trình này, thấy thích lắm. Nó cứ tự hỏi mãi đâu mới là nơi dành cho nó đây, sinh viên năm 2, sắp năm 3 rồi mà “lông bông” hoài vầy cũng kì! Bắt đầu thấy ghét cái sự rảnh rỗi rồi đấy nhé, làm người ta ăn, ngủ, đi chơi hoài. Thích lắm chứ…mà cũng vô ích lắm chứ. Muốn trở thành một guồng quay trong sự bận rộn có là sai sao? Người ta rớt 2,3 lần là nhận ra yếu điểm cần khắc phục rồi, nó phải tới 5 lần. Đời thiệt bất công, rải đều ra bộ khó lắm hả :( Dồn nguyên một cục đúng kiểu “chơi nhau”. Thấy con bạn đăng ký đi exchange, thích ghê, mà hông có tiền! Mẹ bảo “nhà đang làm ăn khó khăn, tiêu dùng hợp lý vào nhé”, đứa con gái lại muốn xin tiền đi nước ngoài. Con gái thật hư! Nhưng thấy bế tắc lắm, muốn được đi đâu đó thật xa thôi. Nói ba rồi mà ba không cho, tiền đâu có ít, nhưng mà cũng thích lắm cơ. Huhu. Lại đang trong kì thi cử nữa, biết làm sao đây nhỉ? 19 năm rồi, liều thử một phen xem sao. Âm thầm tìm hiểu, đi phỏng vấn, chọn dự án, bla bla…. Đậu rồi đấy nhé, mà hổng thấy vui. Buddy cứ réo bảo làm visa suốt, chị mày đang có nguy cơ ở nhà ăn cám luôn đây này :’( Cảm giác như đang bị “tắc” ngay giữa đoạn đường. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Bàn tay cách ước mơ bởi một cái gật đầu. Đây hẳn là chuyến đi đáng nhớ nhất, xin xỏ ba mẹ cho đi cực kì khó khăn, hết năm lần bảy lượt, cuối cùng ba cũng đồng ý. Dĩ nhiên là do mình đã kèm theo một chục điều kiện đính kèm. Phải nói ngày ba đồng ý là một trong những ngày con gái vui nhất trong đời, cứ hệt như món quà sinh nhật sớm vậy. Chuyến đi này hẳn là chuyến đi nhớ nhất, những cái “lần đầu” cứ ngày một tăng dần….
Giữa trời Manila, một con nhỏ ngô nghê chạy tới chạy lui trong sân bay vì kiếm không ra người đón mình. Cái HTC “cùi mía” phát huy sự vô dụng kịp lúc, stupid phone hết chỗ chê: toàn không bắt được wifi ở những khu vực cho xài wifi chùa. Thấy được đứa AIESEC-er đón mừng hết lớn, hai đứa lên taxi chạy về dorm cho kịp khỏi mưa. Mới vô nhà gặp ngay nhỏ người Ấn, nói nhanh hết chỗ chê, mấy đứa còn lại lát sau về cũng vậy. Trước giờ cũng tự tin lắm nhé, học cũng khá tiếng Anh mà, nhưng chưa bao giờ tự tin như hôm nay, chả nghe được gì cả, nói thì không hết được những điều mình thực sự nghĩ. Sau 2 ngày đầu, nằm ôm gối khóc. Lần đầu tiên và là duy nhất trong cuộc hành trình mùa hè nó khóc. Sống sao nổi với cái cảnh im lặng vậy tới hết 6 tuần đây trời. Được cái mấy đứa trong nhà cũng tốt lắm, hay rủ nó ra ngoài chơi, nó cũng cố gắng tập lắng nghe để ngày một hiểu nhau hơn. Nó có bảo mấy đứa nói chậm cho nó theo với. OK thôi, chuyện nhỏ như con thỏ mà….và 5’ sau lại như cũ =.= Thói quen của người ta vậy rồi, sao bắt người ta thay đổi được. Người ta không làm thì mình làm. Nó tập nghe nhiều hơn, nhờ vậy trầm tính và giỏi lắng nghe hơn trước nhiều lắm. Ở với đám tụi nó cũng vui, may cái nhà không có người Việt, việc sử dùng tiếng Anh thường xuyên làm khả năng nói chuyện của nó tăng lên khá nhiều, không còn cảm giác sợ hay nói chuyện không tự nhiên gì nữa. Trước kia nó hay suy nghĩ viễn vông rằng: có phải mọi người chỉ thấy vẻ ngoài nó vậy thôi, có ai thấy được bên trong nó như thế nào không? Cứ phải tự hỏi hoài. Qua đây nhận ra mới ngày hai thôi đã buồn tủi rồi, nói chuyện với chị quen, nó nhớ nhất câu chị bảo với nó: “Ngôn ngữ là cái gắn kết mọi người, nhưng nó không phải là phương tiện duy nhất”. Phải rồi, nhờ đó nó biết nó có khả năng diễn xuất, biểu cảm sâu lắm :)) Tụi trong nhà bảo nó nên làm diễn viên đi. Thiệt vui. Hehe… Cuộc sống tưởng chừng sẽ khó khăn, thì hóa ra lại vui không tưởng. Kể từ ngày hôm đó, tất cả những cuối tuần của nhỏ Việt Nam toàn là những “short trip” với mấy đứa trong nhà. Các celebrities yêu nhau lắm. Nhớ Udita, Andie, Minoli, Vanessa, Lauren, Annet…. <3 Mấy tình yêu xuyên biên giới của nó đấy nhé. Chuyến “hiking” 13 cây số khủng khiếp nhất trong đời, luyện cho bạn đôi chân cơ bắp cuồn cuộn T__T Nhưng nhờ vậy mà tụi nó thân nhau. Mới một tuần mà tưởng như một tháng. Sẽ mãi là những ngày tháng chỉ biết đi làm dự án, suy nghĩ hôm nay nên ăn gì, đi đâu, tối tối tám chuyện, đàn hát với tụi bạn. Nó có nguyên một band nhạc không chuyên luôn này, debut lần đầu lấy tên “threesome” :))) Tên thiệt ít “chong xáng”. Rồi những ngày lang thang trên đường phố Manila, thử qua tất cả các phương tiện công cộng trên đường, thăm thú biết bao nhiêu cái bảo tàng rồi. Người dân Philippines thân thiện lắm, nhiệt tình kinh khủng khiếp luôn. Hỏi đường thôi mà họ chỉ hết mức có thể, thậm chí dắt đi luôn cho khỏi bị lạc. Mà thú thật thì lạc cũng không khó khăn mấy, tự nhiên thấy quen, mọi thứ đều dẫn đến sự trải nghiệm cả. Ở Việt Nam nó chưa bao giờ đi bộ nhiều như thế trong đời, nhờ vậy phát hiện bao nhiêu thứ hay ho, kể cả những vẻ đẹp tiềm ẩn của Philippines nữa. Người ta bảo đi để trải nghiệm, mở mang quả chẳng sai. Nó chỉ muốn nhắm mắt, lưu hết những kí ức ấy vào trong một góc khuất của bộ nhớ, khóa lại để chẳng ai có thể làm cho phai được, kể cả thời gian! Hai, ba , bốn tuần, và rồi dần dần từng đứa một đi xa, ai cũng phải trở về với cuộc sống hiện tại. Đó là lúc nó biết đến sự cô đơn. Cái Manors Celebrities này chẳng là gì nếu thiếu những người đồng hành cả. Căn nhà im ắng hẳn luôn, thiếu những tiếng cười đâu đó, thiếu những câu hỏi han nhau mỗi ngày đi làm về, thiếu những cái kế hoạch đặc biệt cuối tuần nữa. Mấy con cá vàng ngoài phòng khách còn cảm thấy cô đơn, huống chi.... Ngoài trời nắng nhưng sao lòng thấy nặng. Sao cứ hoài hồi tưởng về những ngày còn bên nhau…..
Hai tuần cuối dành hết tâm huyết cho công việc và mấy “partners” đồng hương Việt Nam. Thích mấy đứa trẻ trong trường trung học lắm, nhìn sao mà ngây thơ, hào hứng với bài thuyết trình của tụi nó như vậy. Có người chú ý lắng nghe, nó thấy càng có động lực mà giới thiệu đất nước. Mới biết cái cảm giác của một người xa quê lâu ngày, thấy yêu nước ghê gớm. Là Việt Nam, cách Philippines một đại dương thôi nhé mấy đứa. Đi để phát hiện ra trên đời có đứa là một bản sao của mình, giống nhau quá chừng luôn (chẳng biết phiên bản đó có lỗi không). Tối nào cũng hai đứa ngồi bàn luận âm nhạc, phim ảnh. Ta nói thiệt là thú vị mà. Lúc trước nó chỉ thỏa niềm đam mê văn hóa qua ti vi, sách báo, nay được trải nghiệm thực sự, muốn được làm cho hết. Cảm giác như chỉ được sống trên đời một lần, lúc này ta biết phải làm sao cho đáng. Ngày trở về nó vẫn hồi tưởng mình còn đang ở Manila, thong dong đâu đó trên những chiếc xe jeepney chạy bon bon trên đường, những ngày hè mộng mơ tràn đầy cảm xúc. Là lúc khi guồng quay xã hội trở lại với nhịp đập, con tim nó dường như quá tải. Cảm xúc, kỉ niệm nhiều quá cất giấu đâu hết cho vừa. Nhìn lại cả chặng đường đi, bao khó khăn nó cũng vượt qua hết, thấy bản thân mình lớn hơn một tẹo. Tuổi hai mươi đẹp nhất đời, nó đã sống hết mình với thời gian ấy. Người ta nghĩ nó đi du lịch, cũng chẳng sai, nó cũng không muốn thanh minh gì hết. Giờ nó im lặng hơn trước rồi, nó biết mọi người chẳng thật sự quan tâm, cũng chẳng muốn nghe nó kể chi tiết, dài dòng về chuyến đi đâu. Mà nó cũng muốn giữ những cái đẹp nhất cho riêng mình, một góc nhỏ cho một trái tim đang lớn. Thả một chút mộng mơ, một chút mong chờ, chút hoài niệm về những ngày bé thơ cho hành trình mới. Chào nhé tuổi 20!
Magandang Buhay <3
“….Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi
Có em là thế gian thêm một ngày thắm
Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng
Hai mươi em cho đời một giấc mơ...”

Comments