top of page

ĐI , LẠC VÀ THAY ĐỔI

  • Huỳnh Thục Nghi- Thực tập sinh mùa hè 2015
  • 4 thg 12, 2015
  • 6 phút đọc

Đã 1 tháng rồi kể từ ngày tôi trở về từ chuyến hành trình của mình . Ngồi đây gõ lên vài dòng cảm nhận mà có cảm giác như mới ngày nào tôi đã mong ước biết bao để thực hiện một chuyến đi của riêng mình .

Tuổi 18 đầy hoài bão và tham vọng , tôi luôn khát khao làm một điều gì đó thật ý nghĩa . Và Global Citizen program đã đến với tôi như thế ! Câu chuyện về những chuyến đi, tôi đã nghe qua nhiều . Câu chuyện về những trải nghiệm, tôi biết qua đã lâu. Đến lượt tôi , tôi cũng mong muốn có được câu chuyện cho riêng mình. Tôi biết rằng tôi muốn đi ! Những ước mơ dự định về một chuyến “ xách ba lô và đi “ cứ thế ngày càng rõ ràng. Ngày nhận được thông báo đã đậu interview cho Sawasdee Project Thailand , tôi vui sướng biết bao.

25/6/2015, lên đường bắt đầu cho sự trưởng thành ...

Xa nhà

Một nửa cái thú của việc đi là nghệ thuật đi lạc - Ray Bradbury

Khi đi xa , con người ta mới hiểu có những khó khăn mình không lường trước . Hai ngày đầu khi tới trường , đứng trước những ánh mắt tò mò của lũ trẻ của giáo viên , tôi dường như là một cái gì hào nhoáng xa lạ với họ . Tôi cố gắng hỏi những giáo viên trong trường : “ What should I teach them ? “ câu trả lời tôi nhận được là : “ Anything you want “ . Ngày đầu tiên đứng lớp tôi hoàn toàn lo lắng , tôi cố gắng nhảy hát tạo bầu không khí thoải mái cho các em , nhìn chúng cười vui , bản thân tôi dường như cũng thở phào được phần nào . Nhưng vấn đề là lịch dạy của tôi không đảm bảo được độ liên tục, các lớp cả tuần chỉ có một tiết.Chưa hết học sinh nơi đây còn phải bận rộn tham gia nhiều hoạt động khác khiến cho việc dạy học càng thêm gián đoạn. Dạy thế nào đây khi bọn trẻ chưa kịp nhớ đã vội quên? Những đứa trẻ ấy đối với chúng tiếng Anh là một cái gì xa xôi lắm. Để trả lời được những câu hỏi cực kì cơ bản như “What’s your name?”, “How are you?” đối với chúng đã là giỏi lắm rồi. Bởi với chúng – những đứa trẻ từ miền quê nghèo khó , liệu có bao nhiêu trong chúng sẽ tiếp tục được với con đường học vấn ?

Khó khăn tiếp những khó khăn , áp lực dạy học khi về đến nhà thì nỗi nhớ nhà trong tôi lại trực trào . Tôi luôn cản thấy xa cách với mọi người xung quanh. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình yếu đuối đến thế , nhiều đêm nằm nước mắt lăn trên gối có khi tôi nghĩ hay là mình nên quay về ? Lòng tự tôn không cho phép tôi bỏ cuộc , mỗi sáng thức dậy tôi đều cố gắng động viên mình rằng : “ Sẽ ổn hết “ nhưng thực tế thì …Tôi soạn giáo án khác phù hợp với trình độ của tụi nhỏ hơn. Nhưng dù cho tôi có dạy tụi nó bao nhiêu đi nữa thì tụi nhỏ vẫn cứ quên, vẫn không hiểu, có vài đứa hiểu thì cũng không buồn nói. Một vài lớp, tụi nhỏ không tập trung mà cứ quậy phá, đùa nghịch với nhau. Hơn hết trong suốt hai tuần đầu tới , ngoài dạy học thì tôi chưa từng được bước chân ra khỏi nhà , nhìn những bạn intern khác lên kể về những nơi mình đã đi , đã làm mà lòng tôi cảm thấy chua xót vô cùng . Một ngày trước Evaluation day , đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng , tôi tự hỏi : Rốt cuộc mình tới đầy có ý nghĩa gì ? Rốt cuộc ngày mai tôi phải lên kể về những gì ?

Như một giọt nước tràn li , tuần thứ 3 tôi sốt nặng - sự mệt mỏi cơ thể lẫn cả tinh thần .

Chấp nhận

Con người không quyết định những chuyến đi, chính các hành trình quyết định con người - John Steinbeck.

Trong hoàn cảnh của tôi nhiều người sẽ lựa cách bỏ cuộc , nhiều người sẽ lựa cách đi tiếp nhưng gượng ép như để bảo vệ cái tôi bị tổn thương của họ . Tôi thì không cho phép mình như thế , đêm cuối cùng của tuần thứ 3 , tôi mê man nhắm mắt nhớ lại về những cố gắng mình đã làm để đến được nơi này . Tôi ở đây để làm gì ? Để du lịch ? Để hưởng thụ ? Không ! Không ! Tôi đến với đất nước xa lạ này là để TÌNH NGUYỆN ! là để cho đi hết mà không cần nhận lại vậy thì cớ gì tôi phải đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo như cái tôi muốn . Sự thức tỉnh muộn màng nhưng đủ để khiến cho cái con người đang chết kia trong tôi sống lại .

Tôi chợt nhớ đến lời mẹ : “ Trên đường đời sau này , không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng , quan trọng là con biết chấp nhận và bước tiếp “

Thay đổi

Sau cơn mưa trời lại sáng

Tôi nhận ra chỉ còn lại 3 tuần để biết mình phải làm gì . Vào lớp mọi áp lực về dạy học tán biến , tôi hòa mình cùng với lũ trẻ , chọc chúng , chơi cùng chúng . Đó sự gắn kết mà 3 tuần qua tôi không thể cảm nhận với lũ học trò nhỏ của mình . Tuần lễ thể thao , ngày lễ tiếng thái , thi đấu bóng chuyền , chỉ cần là có lũ học trò nhỏ của tôi thì tôi sẽ ở đó . Giờ ra chơi thì thầy trò thi nhau ca hát , chơi peyton ( một môn thể thao của Thái ) thắt tóc , tâm sự cứ như là khi tôi còn học cấp 3 . Niềm vui to lớn là khi tập cho lũ trẻ hát và nhảy trong ngày hội English day , chúng cứ ríu rít : “ Teacher teacher “. Còn nhớ một bạn intern đã nói với tôi : “ These children can only play games , their ability is still far from singing and dancing English “ Giờ đây nhìn chúng trên sân khấu trong mắt tôi chúng đã biến những điều không thể thành có thể . Lũ học trò nhỏ của tôi , tôi tự hào về các em !

Cả với gia đình nhà host , các giáo viên trong trường , vượt qua mọi rào cản : ngôn ngữ , sự khác biệt trong cách nghĩ , … tôi mở lòng tâm sự với họ , chúng tôi dần hiểu nhau. Những người mà tôi tưởng chừng sẽ không thể gắn bó ấy mà họ làm tôi cảm động tới không ngờ ! Những bữa ăn , những “ chuyến đi khám phá ẩm thực “ gần ngay cổng trường đã đưa tôi đến cái gọi là mộc mạc giản dị . Cần gì đi đâu xa , ngay đó thôi , trái tim của con người nơi đây đã đưa tôi đi hết đất nước Thái Lan này !

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc kết thúc , trớ trêu thay ngày 7/8/2015 tôi trở về lại là ngày diễn ra English day , cái cảm xúc hạnh phúc đến bật khóc rồi lại bật khóc vì phải xa nơi này thật không nói nên lời . Từng giáo viên lên nói lời chia tay , họ ôm tôi tặng tôi những món quà – Cái hình ảnh ấy sao mà quên được . Học trò tụi nó đáng yêu lắm ! không có gì để tặng lũ nhỏ ấy dành hết tiền ăn sáng cố mua cho tôi một con gấu bông . Ai có thể kìm được nước mắt kia chứ …Vâng , đi đi rồi nhận lại yêu thương .

Đọng lại

Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới - Henry Miller.

Nếu có ai hỏi : Bạn có hối hận vì đã đi không ?

Tôi sẽ trả lời : Ko, ko một giây phút nào! Có chăng, là nếu bỏ lỡ chuyến đi này!

Tôi trở về, mang theo một gương mặt mới! Tôi đã hiểu ra rằng: "Sống là cho đâu phải nhận riêng mình" Và tôi biết : Tôi đang Trưởng thành!

Vâng, chỉ 6 tuần nhg kỉ niệm thì nhiều ko kể hết! Bài học kinhh nghiệm ư? Bạn ko thể học trên giảng đường... vì thế, tôi khuyên bạn hãy cứ lên đường và đi đi ! Sẽ có vấp ngã , sẽ có giông bão nhưng rồi yêu thương sẽ tới để rồi nó trở thành một phần trong trái tim bạn . Hạnh phúc thường nấp sau cánh cửa mà bạn không bao giờ ngờ tới !


 
 
 

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Archive
bottom of page