KHÔNG CÒN SỢ HÃI
- Võ Thị Ngọc Huyên-Thực tập sinh mùa hè 2015
- 4 thg 12, 2015
- 3 phút đọc
Cảm giác lần đầu đi nước ngoài mà không có ba mẹ bên cạnh thật lạ. Mình không buồn cũng không khóc vì mình biết thời gian sẽ trôi qua rất nhanh chính vì thế từng giây từng phút mình luôn trân trọng và biến nó thành những kỉ niệm đẹp nhất đối với mình.
Thật ra ban đầu mình muốn đến Thái để đi exchange nhưng định mệnh dẫn dắt mình đến với đất nước vạn đảo Indonesia này. Mình chọn AIESEC Surabaya làm điểm đến và bây giờ mình tin quyết định của mình là đúng đắn.
Mình được dạy ở một trường cấp 3 mà chuyên ngành của trường liên quan tới bộ môn nghệ thuật như vẽ, múa, hát... Mình rất thích nhưng đối với học sinh hình như không mấy yêu thích tiếng Anh. Mình rất khó để giao tiếp và giảng bài. Nhiều lúc mệt mỏi chẳng biết làm sao thế là mình quyết định đổi mới phương pháp dạy học, mình làm mới lại bài giảng, thêm hình ảnh, tải video về, tổ chức trò chơi dân gian đơn giản cho học sinh và đặc biệt với bản thân mình phải tìm hiểu kĩ về văn hóa Việt Nam. Vốn dĩ trước giờ mình hiếm khi tìm tòi về các vấn đề lịch sử hay văn hóa nước nhà vì mình nghĩ nó khá khô khan và không hấp dẫn như các nước khác. Nhưng khi càng đọc về Việt Nam mình lại càng thấy hay và yêu nước mình hơn. Mình cảm nhận Việt Nam bằng cả con tim chính vì thế mình mới có thể giảng bài say sưa cho các học sinh được. Ngoài ra mình dùng những từ ngữ đơn giản dễ hiểu cho các em nhớ lâu, học một ít ngôn ngữ Indonesia để gần gũi với mọi người hơn. Bây giờ mình đã hiểu: "Người muốn thì tìm cách, người không muốn thì tìm lí do". Mình ở đây là vì cái gì? Vì thế mình phải nỗ lực hết mình vì bản thân vì dự án. Đối với mình, khoảng cách ngôn ngữ hay văn hóa không phải là rào cản mà là do bạn có muốn học hỏi từ chúng hay không.
Lúc ở Việt Nam, mình được dịp đến ngôi làng toàn cầu ở Cresent Mall. Mình vô cùng thích thú nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội được biểu diễn tiết mục nghệ thuật Việt Nam tại ngôi làng toàn cầu ở Indonesia. Điều này thật sự quá bất ngờ, khi đại diện AIESEC Surabaya hỏi mình: "Hey Huyên, bạn có muốn trình bày tiết mục văn hóa nghệ thuật nào của đất nước bạn không?". Mình rất thích múa nhưng trước giờ chưa dám múa đơn nên khi được hỏi như vậy mình trả lời: "Mình múa được không?". Họ bảo: "It's good. Bởi vì đa số tiết mục đều là hát". Vì chỉ còn 3 ngày để chạy chương trình, thời gian gấp rút nên mỗi lần đi dạy về dù mệt cỡ nào mình cũng bật nhạc lên để tập. Tối cận kề ngày ngôi làng toàn cầu diễn ra, mình tập đến tận 1 giờ sáng để cho xong những động tác cuối. Dù lúc biểu diễn mình có hơi run một chút nhưng mọi thứ phải nói là trên cả tuyệt vời đối với bản thân mình vì mình đã làm việc mình chưa bao giờ dám làm. Nhờ tham gia ngôi làng toàn cầu mà mình kết bạn với nhiều người bạn tốt: anh Linh, Khánh, Emma, Paula, Fukiko, Kyohei, Harufumi, Konosuke... Lại còn được tận mắt xem nền văn hóa của các quốc gia khác nữa.
Và còn nhiều những câu chuyện khác... Cám ơn GCP đã giúp mình hoàn thành ước nguyện, cám ơn gia đình đã ủng hộ mình, cám ơn bản thân đã mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Mình tin rằng những điều tuyệt vời luôn đến nếu bạn can đảm bước ra khỏi vòng an toàn và đón nhận chúng. Mình không còn sợ hãi khi phải làm điều gì đó khác biệt nữa vì mình biết những điều tạo nên những câu chuyện, những kỉ niệm của riêng mình bắt đầu từ sự khác biệt ấy.

Comments