TỪ ĐÓ..TÔI TRƯỞNG THÀNH!
- Lê Ngọc Quốc Khánh-Thực tập sinh Indonesia mùa
- 4 thg 12, 2015
- 4 phút đọc
Lần đầu sống xa nhà trong thời gian lâu như vậy, mình vừa trở về từ Indonesia, dự án Youth Empowerment & Literacy, AIESEC. Đây là những chia sẻ của mình sau chuyến đi.
Thật ra ban đầu mình khá bận rộn và chuyến đi internship này mình cân nhắc cũng như suy nghĩ trong một thời gian khá lâu. Nhưng mình vẫn kiên định với quyết định ban đầu, và bây giờ mình cảm thấy không hề hối hận với quyết định đó.
Lý do mình tham gia chương trình này thì nhiều vô kể bởi lợi ích của những công việc mình làm mang lai cho người khác cũng như chính bản thân mình. Đầu tiên, tham gia chương trình này là khi mình phải sống ở một nơi hoàn toàn khác, không gia đình và bạn bè, là khi phải thích nghi, hòa nhập vào mội trường mới, là khi rèn luyện sự tự lập cho bản thân.
“There is no growth in ease
There is no ease in growth”
Hơn nữa, tham gia chương trình là khi mình biết thêm về sự đa dạng văn hóa từ mấy đứa Eps đến từ nước khác cũng như từ nhà host, biết thêm về đời sống hằng ngày của họ như thế nào, là khi có cơ hội có thêm mấy đứa bạn điên điên nhưng chơi được lắm và cải thiện khả năng anh văn, kĩ năng mềm, trình bày giảng giải quan điểm trước đám đông.
Và tất nhiên là vì dự án “dạy học và truyền cảm hứng cho học sinh”, đây là 1 dự án khá hay và khiến mình quyết tâm tham gia cho bằng được bởi tính nhân văn và sự quan trọng của nó. Học sinh ở đây đa số đều nghỉ học sau khi tốt nghiệp, đi học tùy hứng và không định hướng rõ ràng cho tương lai của mình.
Những khó khăn trong suốt quá trình tham gia chương trình thì rất nhiều, chẳng hạn như ban đầu 2 đứa làm chung trường với mình là 2 đứa Trung Quốc. Má ơi chúng nó toàn nói tiếng Trung Quốc với nhau chả hiểu gì sất, mình bực ra mặt khi cả 3 đứa ngồi họp mà khi tụi nó nói với nhau toàn nói tiếng mẹ đẻ của chúng nó. Bực hết sức, mình còn phàn nàn bên phía AIESEC sắp xếp sao mà để 2 đứa Trung Quốc chung một nơi. Nhưng khi mình mở lòng hơn, quan tâm và nói chuyện rõ ràng với tụi nó thì sau một thời gian, tụi nó thương mình như gì lun, không ngờ là sau đó mình lại thân với tụi nó nhất trong số 17 Eps.
Dự án này đối với mình mà nói còn là 1 sự thử thách đối với bản thân. Mấy đứa học sinh chúng nó thụ động mắc cỡ ghê lắm mặc dù đã là học sinh cấp 3. Nhưng phải nói tụi nó dễ thương cực, dạy xong tụi nó về pm cảm ơn mình, sau giờ học thì đòi chụp hình chung đủ kiểu, tụi học sinh Indo mê chụp hình tự sướng lắm, như trào lưu vậy. Khi slide powerpoint của mình ghi chú thêm tiếng Indo và học 1 vài câu tiếng indo như kalian ganteng, kalian cantik, kulo tresno kowe (u guys are handsome,beautiful, I love u) thì tụi nó kích động thích thú ghê lắm. Từ đó, tụi mình thân với nhau hơn và tụi học sinh thì trở nên chủ động hơn sau một thời gian.
Kỉ niệm khó quên thì nhiều lắm, nhưng 2 kỉ niệm mà mình nhớ nhất là ngày cuối đi dạy ở trường, sau khi tạm biệt từng lớp trong trường thì tụi học sinh biểu diễn nhiều tiết mục cho tụi mình coi lắm . Còn có 2 đứa tặng quà rồi rưng rưng khóc, có mấy đứa còn kêu tụi nó sẽ cố gắng học vì Will. Tụi nó nhắc hoài “don’t forget me, Will”, chưa bao giờ cảm thấy bản thân ủy mị và không muốn đi như vậy. Còn 1 kỉ niệm nữa là khi mình bị chở vào khu vực nguy hiểm thì buddy của mình xách xe đi kiếm, có người dân còn giúp mình khi mình chạy vào nhà của họ, cho mình sạc điện thoại, gọi điện quan tâm mình đủ kiểu dù không quen biết gì và lúc đó tầm gần 12h đêm (ở Indo sau 10 giờ, các nhà sẽ đóng cửa và đi ngủ và họ phải dậy từ 4h sáng để cầu nguyện).
Chuyến đi này giúp bản thân mình rèn luyện sự tự lập và tự giác trong công việc, trau dồi kĩ năng mềm, mở lòng hơn với mọi người, trưởng thành hơn. Biết suy nghĩ hơn, biết rằng chân thành là một điều rất quan trọng, biết quý trọng gia đình hơn, biết khi cho đi chính là nhận lại. Dù gặp khó khăn không ít, nhưng đó là những yếu tố góp phần làm chuyến đi của mình khó quên và giúp mình hoàn thiện bản thân hơn.“The more we give of anything,
The more we shall get back’’.

Comments