DIVERSITY VÀ HÀNH TRÌNH CHO MỘT BẢN SẮC
- Đồng Quốc Tường (Thực tập sinh Mùa Hè 2015)
- 4 thg 12, 2015
- 5 phút đọc
Hiện nay, chính nhịp sống hối hả của đô thị đã bắt chúng ta đánh giá mọi vật 1 cách
rập khuôn, từ những con ngừoi mà chúng ta tiếp xúc hay cả 1 đất nước đâu đó xa lạ.
Con người ngày càng tin vào những gì mà báo đài nói mà quên mất đi tiếng nói của
những người trong cuộc. Không gì, dương như, có thể phá vỡ được sự đứt liên kết giữa
người và người ấy. Dần dần, chúng ta lệ thuộc vào cái hệ thồng không có tư duy phản
biện và phê phán ấy. Hệ quả là xung đột xảy ra khắp nơi, và những người trẻ không
biết mình là ai
Nhân lúc vừa kết thúc năm đầu, tôi tống hết quần áo vào ba lô và đáp máy bay sang
Trung Quốc với ước mơ tìm được bản ngã cho chính mình. Nhưng, chuyến đi thực tập
này đã thay đổi quan niệm của tôi về thế giới và tình cảm giữa người và người hơn cả
những gì tôi mong đợi. 16 quốc gia- 28 con người- 28 tính cách khác biệt, nhưng luôn
đối xử nhau như 1 gia đình.
Theme Lessons là phần quan trọng nhất của dự án ngay ngay từ buổi đầu tiên. Đây là
cơ hội để cho các thành viên khám phá nền văn minh Trung Hoa đặc sắc, cũng như
thuyết trình về nền văn hóa của nước mình thông qua nhiều khía cạnh đặc sắc: giáo
dục, ẩm thực, lễ hội,.. Với tôi, đó là những đêm gần như thức trắng, chuẩn bị cho buổi
thuyết trình chứa đầy những hình ảnh sống động, MV tràn đầy màu sắc. Dù nhiều lúc
chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng điều tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua tất cả, chính là
những gương mặt háo hức khi nghe tôi kể về một Việt Nam khác biệt. Một Việt Nam
không chiến tranh mà đang trong thời kì đổi mới, với những con người hiền hậu luôn
đón nhận những khác biệt. Sau buổi thuyết trình cuối cùng, cô bạn Mexico- Susana đã
nói với tôi rằng: ”You know that Utkarsh almost cried when you are onstage with Bella
performing the traditional song. I will you definitely visit your country, I promise,
Lukie”. Đôi khi, lạc lối trong sự tranh đua khắc nghiệt của Thụy Sỹ, tôi gần như quên
mất tiếng gọi quê hương. Tuy nhiên, chuyến đi này đã giúp tôi nhận ra rằng mình là 1
người con đất Viêt, là một nhân chứng xóa bỏ định kiến của thế giới về một VIệt Nam
chìm đắm trong chiến tranh.
Trong suốt chuyến đi thực tậo của mình, tội có dịp dạy Tiếng Anh cho học sinh tiểu
học của một trung tâm. Mọi phút lên lớp dạy học, tôi luôn cố gắng trở thành 1 ông
giáo hoạt náo và vui tính nhất. Dù ban đầu còn chút nhút nhát, những bọn trẻ dần tham
gia vào các trò chơi tập thể mà mọi người bày ra. Sau đó, tôi, Chan và Ananya cùng
nhau tập bài Cup Song suốt đêm. Ngày tiếp theo là 3 giờ đồng hồ cũng nhảy múa, cười
đùa và ca hát với nhau Vui trước sự cố gắng hết mình của mọi người, hiệu trường của
ngôi trường tặng cho mỗi người 1 hộp “Rock Tea” để chúc chúng tôi thượng lộ bình
an.
Dù cho chuyến đi dạy cuối tuần luôn đầy ấp tiếng cười, nhưng nó cũng gợi lên những
cảm xúc nhớ nhung vì tất cả đều bị tách đến nơi khác nhau. Dòng ký ức ùa về, những
gương mặt thân thương dần xuất hiện. Tất cả gợi trong tôi nhớ đến cái đêm mà mọi
người tụ tập trong hành lang khách sạn để chia sẻ về điểm yếu và những nỗi lo sợ của
mình. Nó khiến tôi nhận ra được sự mối liên hệ giữa mỗi thành viên mới khắng khít
như thế nào. Chính khoảng khắc ấy, lăn trên má tôi là lòng biết ơn số phận run rủi, đã
cho phép chúng tôi gặp nhau trên đường đời. Tôi chưa bao giờ biết rằng tôi có thể yêu
ai nhiều như cái cách tôi yêu họ đến thế. Dú cho bây giờ mỗi người ở 1 chân trời mới
nhưng với tôi, họ vẫn ở đây, trong trái tim này, mãi mãi…
Vậy chương tiếp theo của cuộc hành trình tìm kiếm chính mình là gì?
Hai tuần sau chuyến thực tập tại Trung Quốc, bằng tất cả những kinh nghiệm đã gặt
hái trước đó, tôi có cơ hội được tham gia vao VYMUN 2015 với tư cách là đại biểu
của Đức. Chương trình là tập hợp của những cuộc tranh luận nảy lửa giữa những học
sinh giỏi nhất Việt Nam kéo dài hàng giờ về chủ đề: Toàn cầu hóa và giải pháp cho
khủng bố toàn cầu. Tôi được có cơ hội bày tỏ những quan điểm cùa mình về vấn đề
cũng như góp phần tạo ra được nghị quyết có lợi cho cả đôi bên. Từ đó, chúng tôi đi
đến kết luận rằng: Quá trình tẩy não của những tổ chức khủng bố có nền móng từ
mong muốn đươc là 1 phần của đám đông và cảm thấy mình đang làm gì có ích cho xã
hội. Các nạn nhân mà chúng nhắm tới thường có 1 tuổi thơ bất hạnh và không được ăn
học đàng hoàng . Chính vì vậy, việc chăm lo tốt cho đời sống của người dân chính là
đáp án trong công cuộc đẩy lùi quá trình này. Như tổng bí thư Liên Hợp Quốc Ban Ki
Moon có nói: “ It is time to invest in young people as peacebuilders”.Lối suy nghĩ như
một công dân toàn cầu về lợi ích chung của thế giới chính là những bài học tôi gặt hái
được từ AIESEC và VYMUN 2015.
Trở về Thụy Sỹ, tôi liền đề xuất về việc giới thiệu chương trình “ Global citzen” với
ban giám hiệu nhà trường. Tin lan nhanh một cách chóng mặt. Và với sự giúp đỡ của
AIESEC Lausanne, chúng tôi đã mở được workshop đầu tiên cho những sinh viên
hứng thú với chương trình. Tại Workshop, tôi có cơ hội được chia sẻ những kinh
nghiệm về chuyến đi thực tập của mình: nhữnng bài học chúng tôi nhận được, những
khó khăn chúng tôi đã vượt qua. Tôi dùng chính những câu truyện của mình để xóa bỏ
mọi định kiến về Trung Quốc cũng như giải thích quá trình từ nhận ra được bản sắc và
khả năng của mỗi người có thể góp phần thay đổi thế giới.
Nhìn lại chặng đường đầy ắp những tiếng cười và nước mắt cùng những người bạn từ
AIESEC và VYMUN, tôi như thấy mình không còn là mình như trước. Tôi bây giờ
bớt ngông cuồng, bớt tự ti, bớt lạc lối. Có những lúc một mình, những mảnh ký ức lại
ùa về như thác lũ. Tôi biết tôi không phải là người duy nhất nhưng rồi chúng ta phải
chấp nhận thực tại và vững bước về phía trước. Tại nấc cuối của cuộc hành trình, tôi
đã có câu trả lời mà tôi luôn tìm kiếm từ những bước đi đầu tiên vào đại học: “ Tôi là
bức tranh chứa đầy những con người tôi gặp, những câu truyện lôi cuốn lòng người,
những nơi mà tôi đi qua và những nền văn hóa tôi yêu bằng cả trái tim cuồng nhiệt.
Tôi là một và tôi là tất cả. “ TÔI LÀ DIVERSITY”
Đây là câu truyện của tôi và AIESEC, câu truyện về chuyến hành trình đi tìm lại chính
mình
Còn bạn, câu truyện của bạn là gì?

Commentaires