19 RỒI, LÀM GÌ ĐI CHỨ
- Hà Thị Bích Diệp- Thực tập sinh Indonesia
- 11 thg 12, 2015
- 9 phút đọc
“19 tuổi rồi, làm gì đi chứ!!!”
Sắp được 19 tuổi, đầu óc nó vẫn mãi lẩn quẩn với những ước mơ, những suy nghĩ, những đam mê mà chưa làm gì để hiện thực hóa nó cả. Hơn 18 năm qua, nó tự nhận là một đứa gặp may mắn, có gia đình, có ba mẹ, anh chị em thương nó lắm, gia đình không hẳn giàu, nhưng cũng đủ để cung cấp cho nó những nhu cầu cần thiết. Nó cũng là một đứa may mắn khi mười hai năm học, sức học làng nhàng nhưng cũng đủ để nó ra khỏi ao làng và lên Sài Gòn học. Lên Sài Gòn, gặp được nhiều người, học hỏi nhiều cái, nó mới dần nhận ra nó đang thả trôi cuộc đời nó theo một dòng sông chảy ngược, và có thể sẽ không bao giờ kịp quay đầu. Nó sợ lắm, rồi nó bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình, nó không thích các hoạt động đoàn thể trong trường cho lắm, vậy là nó bắt đầu tìm kiếm những tổ chức tình nguyện bên ngoài, hoặc các tổ chức phi chính phủ.
Và rồi dòng chữ “Global Citizen” ập vào mắt nó, nó như bị cuốn hút theo các câu chuyện của các anh chị thực tập sinh trở về từ các quốc gia, nó thầm hâm mộ và thấy điều gì đó thật lớn lao trong sứ mệnh này. Như một cái phao cứu sinh duy nhất, sau nhiều lần tìm hiểu thông tin, nó quyết định đăng ký tham gia chương trình, nộp đơn nhưng nó không có ý nghĩ rằng sẽ đậu, nó chỉ biết nó không còn gì để mất, nó mang tất cả sự can đảm trong 18 năm dồn hết cho lần này. Vốn Tiếng Anh không tốt, nó tự chửi bản thân mình “ngu” khi dành cả tuần để tìm cách viết đơn dài ngoằng, rồi đến vòng phỏng vấn, nó nói như vịt cạp, không đầu không đuôi, nó lôi hết vốn từ vựng bao nhiêu năm cho 1 tiếng đồng hồ đó! Cuối cùng nó đậu! Vừa nhận được email thông báo kết quả, nó mừng lắm, bụng nó khấp khởi, nhưng không bao lâu, nó nhận ra nó còn một rào cản lớn hơn đằng trước…. là Gia Đình.
Trong suốt quá trình này, nó không dám hó hé một lời nào cho gia đình biết, nhưng giờ nó phải thú nhận tất cả, trước ngày đi luôn là những ngày căng thẳng, chị của nó thì luôn ủng hộ để nó có thể ra bên ngoài và học hỏi, chị nó đồng ý sẽ giúp nó về mặt tài chính, nhưng cha mẹ và các anh thì không, cho rằng chuyến đi “xa xỉ”, “tốn kém”, “chưa đến lúc”, có lần nó bị anh gọi điện lên mắng tối mặt, nó sợ, trước giờ nó chưa từng bị như thế! Thời gian trước khi đi nó bánh bèo vô cùng, đụng tí là khóc… Nó ở xa nhà, ít gọi về cho ba mẹ, nên nó cũng ít cảm nhận được tình cảm cha mẹ dành cho mình, đặc biệt là ba, nhưng có một lần, ba nó gọi lên, nhắn nhủ nó nhiều điều, nào là đi phải cố gắng để theo kịp mọi người, nào là cố giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì phải báo về cho gia đình, và ba gửi tiền lên cho nó đi, đó là lần đầu tiên ba cho tiền nó, số tiền không lớn, nhưng sự động viên đó đã giúp nó vững vàng hơn rất nhiều. Mẹ cũng vậy, mẹ vốn đã bệnh tật, ít khi đi xa, nhưng trước ngày đi đã cố gắng đón xe đò 6 tiếng để lên với nó, mẹ chuẩn bị ruốc, muối mè để nó mang đi, bất chợt nó thấy thương ba mẹ nó vô cùng, cả những người đã ủng hộ và không ủng hộ nó nữa…
Trước giờ bay, nó cố gắng giữ điềm tĩnh, nhưng đầu óc nó vẫn còn đang lơ lửng đâu đó, giây phút bước qua cánh cổng chào, là nó biết đã đến lúc nó phải học cách để trưởng thành, để tự lập, tự đối đầu với những khó khăn phía trước… Sau 12 tiếng transit ở Singapore, chiều hôm sau Bandung đón nó bằng một buổi chiều ấm áp, ấn tượng đầu tiên của nó là, ở đây không thấy các tòa nhà cao tầng, và sân bay nhỏ như một sân trường đại học nào đó ở Việt Nam! Nhìn từ sân bay, nó nơm nớp lo sợ bởi vẻ hoang tàn, cũ kỹ, nó tưởng tượng ra những hoàn cảnh khó khăn mà trước đây các anh chị thực tập sinh hay chia sẻ (Mà sau này nó biết đã lầm :P ). Đón nó tại sân bay là anh chủ nhà gallant, cô bạn cùng phòng đến từ Malaysia và buddy của nó, họ đã đợi nó hơn 1 tiếng do máy bay delay mà nó không biết cách nào để liên lạc cả.
Trên chặng đường về nhà, nó mỉm cười miết, nó thở phào nhẹ nhõm vì đến nơi an toàn, và vì Bandung thật đẹp và còn chút nét cổ kính, hai bên đường là những tác phẩm graffiti nghệ thuật, những nghệ sĩ đường phố hát rong trên những chiếc xe Angkot, làm con người ta cứ nhớ hoài nhớ mãi thời gian này… Về tới nhà host, một lần nữa nó cảm thấy thần may mắn đang mỉm cười với nó, nhà host tiện nghi hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu, mọi người trong nhà thật sự rất thân thiện và chào mừng nó. Nó cùng đứa bạn cùng phòng được chào đón bằng một bữa ăn, mà sau này tôi mới biết là chỉ dành cho khách quý! Khó khăn đầu tiên khi vừa đến đây là wifi, nhà host chỉ sử dụng 3G và wifi ở Indonesia luôn chập chờn hơn cả 3G ở Việt Nam, nó phải mượn điện thoại đã lên 3G của anh chủ nhà để báo về cho gia đình, và những ngày tháng sau đó nó đã phải rất khổ sở để sử dụng Internet.
Đi Exchange là trải nghiệm ly kỳ nhất của nó từ trước đến giờ, nó được mở mang tầm mắt với hàng loạt những danh lam thắng cảnh, nó không ngờ rằng thế giới bên ngoài lại đẹp đến vậy. Nó được đi tham quan núi lửa, hồ núi lửa với mặt nước xanh ngọc đẹp đến mê hồn. Nhưng trên hết, nó được đi Green Canyon, một dòng suối ẩn nấp đâu đó trong rừng, trải nghiệm tuyệt vời nhất của nó là đu bám trên một gốc cây cổ thụ trơn trợt để làm một việc điên rồ: “Nhảy từ độ cao 7m”, đối với một số người, nó không là gì, nhưng đối với một đứa không biết bơi như nó, đó là một thử thách thật sự! Khoảnh khắc đó thật sự có ý nghĩa với nó, bởi vì, đó là ngày cuối cùng của tuổi 18… Ngày hôm sau là sinh nhật nó, nó vốn không thích sự ồn ào, nó lặng lẽ đón sinh nhật với những lời chúc mừng của bạn bè từ Việt Nam, cuối ngày, có đứa trong bọn nhận ra ngày sinh nhật được báo trên Facebook, vậy là nó có một cái sinh nhật thật đặc biệt và ý nghĩa ở nơi đất khách quê người, và món quà sinh nhật cũng thật đặc biệt không kém, đó là một bài hát sinh nhật với nhiều bản “cover” từ nhiều nước như Indonesia, Azerbaijan, Egypt, Malaysia, Taiwan, Philippines, Việt Nam… Và tuổi 19 của nó bắt đầu như thế đó.
Sau những ngày đi du ngoạn, nó trở lại dự án, dự án của nó là về văn hóa, công việc của nó chủ yếu là tham gia các lớp học Văn hóa và tương tác với sinh viên đại học về việc phát triển văn hóa bản địa, tham gia biểu diễn điệu múa truyền thống tại một studio ở Bandung. Những ngày này nó liên tục vấp phải những khó khăn, nó không thể giao tiếp tốt với các thực tập sinh khác, một phần vì Tiếng Anh yếu, và tự ti không dám nói chuyện, hay là vì có những thành viên nói chuyện theo ngôn ngữ vùng miền, nhóm tiếng Trung, nhóm tiếng Anh, nhóm tiếng Bahasa, nhóm tiếng…Ả Rập. Nó vốn là một đứa khá rụt rè trong khoản ăn nói, lại gặp vấn đề như vậy, nó nản lắm, nhưng rồi nó cố gắng nhìn lại lý do giúp nó bắt đầu chuyến đi này, lý do giúp nó vượt qua bấy nhiêu khó khăn để được tham gia chuyến đi, nó dần lấy lại niềm tin và bắt đầu lại. Nó tìm đến nhỏ bạn đến từ Philippines để nói chuyện, thẳng thắn chia sẻ về vấn đề ngôn ngữ và đề nghị bạn đó sẽ phản hồi ngay nếu nó nói không hiểu hoặc nói sai, nó hay chen vào các buổi nói chuyện của các nhóm để mong mọi người sử dụng ngôn ngữ chung. Ngày qua ngày, nỗ lực của nó cũng có kết quả, nó có thêm một đứa bạn thân từ Trung Quốc, hai đứa hay bông đùa, đi chơi chung, chia sẻ những ước mơ cho tương lai xa, và một chuyến đi phượt Đông Nam Á cho tương lai gần. Cũng nhờ lần đầu tiên nó dám đối mặt với thử thách như vậy, nó cũng đã tự tin hơn cho những chuyến đi tiếp theo.
Có một lần nó được nghỉ, nó cùng một chị người Đức rủ nhau đi chơi ở tỉnh khác gần Bandung, khi lên xe, chị đó tìm một chỗ ngồi và…ngủ. Còn nó, nó lân la đi tìm người bản địa trên xe để hỏi giá, nó giật mình nhận ra hai đứa vừa bị hét một cái giá gấp đôi so với giá thực tế, những người trên xe cũng thấy nó ngồ ngộ, một con nhỏ người Việt Nam “Xinh như gái Sudanese” đang tìm đường đến đất nước của họ để đi tình nguyện và du lịch, ai cũng cố gắng dùng hết khả năng ngoại ngữ của mình để giao tiếp với nhau. Có cô trạc tuổi trung niên cố gắng diễn tả rằng cô có 3 đứa con trạc tuổi nó, mong muốn sau này những đứa con sẽ trở nên giỏi giang và khỏe mạnh, còn một cô gái trẻ khác thì kể chuyện về đứa con nhỏ nghịch ngợm vừa đi khám bệnh về, để giết thời gian, họ nhiệt tình dạy nó nói tiếng Sudanese, chuyến xe ba tiếng trôi qua nhanh chóng, người trên xe đã vãn, cô trạc tuổi trung niên trước khi xuống xe, ôm siết mình và mong rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại, còn bà mẹ trẻ kia thì ngỏ ý muốn dẫn nó đi tham quan. Nó không ngờ rằng với một chuyến đi ngắn chưa đầy 10 tiếng như vậy, nó đã học được nhiều điều, gặp được những con người bản địa hiền lành và dung dị như vậy.
Sau sáu tuần ở Indonesia, tình cảm của cả bọn lớn dần, đi đâu làm gì cũng đi với nhau, kể cả những ngày không làm việc cũng tìm những địa điểm để cùng nhau du lịch. Ngày qua ngày, nó có thêm một đại gia đình mới, một đại gia đình luôn chào đón nó nếu như nó có dịp đặt chân lên đất nước của họ, thử thách cuối cùng trong chuyến đi này là phải chia tay những con người ấy, nó là người cuối cùng rời khỏi Bandung, trong những lần làm tiệc chia tay, lần nào nó cũng khóc, nó khóc vì sợ rằng đó là ngày cuối cùng nó được gặp những con người kia. Ngày nhỏ bạn cùng phòng của nó đi cũng vậy, để nó lại một mình trong căn phòng, nó cảm thấy trống trải vô cùng. Anh chủ nhà thấy nó buồn, thấy tội nên chở nó đi dạo, nó càng thấy một khoảng trống lớn hơn trong nó, nó yêu Bandung lắm, yêu những con đường, yêu những lần đi dạo khắp hết những ngõ ngách, yêu giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ đường phố, những điểm đến quen thuộc của cả bọn. Nó thấy nhớ những lần đi lạc không biết đường về, nhớ những lần đi ăn những món ăn đường phố với mấy đứa bạn, nhớ lần nó được đi đến một nơi đặc biệt, nhìn ngắm cả thành phố Bandung về đêm.
….Có người chị bảo tôi “Đôi khi ta yêu một thành phố, một đất nước, không phải vì ở đó có gì, mà là vì luôn có ai đó đang chờ đợi và luôn giang tay chào đón nó”. Chuyến đi của tôi là như vậy, có nhiều điều không được suôn sẻ trong chuyến đi, nhưng những bài học, những khoảnh khắc này luôn xứng đáng để tôi theo đuổi….

Comments