HỌC CÁCH YÊU CUỘC SỐNG HƠN
- Vũ Ngọc Xuân Phương- Thực tập sinh mùa hè 2015
- 4 thg 12, 2015
- 4 phút đọc

Mùa hè 2015
Cuộc sống tẻ nhạt và công việc nhàm chán, 23 tuổi, chưa hề có một dấu ấn để ghi lại những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết. Tôi quyết định từ bỏ công việc để thực hiện một hành trình mang tên [Global Citizen], với hy vọng được khám phá, thử thách và đo lường sức chịu đựng của bản thân.
Sau 8 tiếng , tôi đến được thành phố Yogyakarta (Jogja), 1 thành phố văn hóa, nghệ thuật của Indonesia, mọi thứ thật hiền hòa và con người thân thiện trong ấn tượng đầu tiên của tôi. Nhưng sự phấn khởi đó chưa được bao lâu, 2 ngày sau chúng tôi di chuyển đến Bosskid, một ngôi làng nằm cách Jogja khoảng 2 tiếng đồng hồ, để học và tìm hiểu văn hóa của người Javanese. Tôi có một sự sốc không hề nhẹ khi ở đây, mọi thứ đều thiếu thốn và dường như không thể chấp nhận được với một đứa có cuộc sống đầy đủ như tôi. Những bữa ăn không thịt, không rau; những đêm ngủ cùng kiến; những lúc hét oai oái vì thấy ốc sên và ếch trong nhà vệ sinh; những khi chờ đợi mua nước sinh hoạt từ nơi khác về; thậm chí chúng tôi phải dùng đèn pin điện thoại để soi đường đi … Những ngày đầu thật mệt mỏi với tôi. Nhưng sau đó tôi được tiếp xúc với người dân nơi đây, mọi người ai cũng vui vẻ hạnh phúc, ngày ngày cõng tre cõng rau đi ra đồng, và không hề than trách cuộc sống tại nơi này, dẫu cho nó thiếu thốn …; và vào một buổi sinh hoạt cùng bọn trẻ nơi đây, khi được hỏi về ước mơ, bọn trẻ đứa thì bác sĩ, giáo viên, đứa thì phi công, họa sỹ; tụi nó vô cùng lạc quan về hoài bão của mình. Thời khắc ấy khiến tôi ngỡ ngàng! Tôi nhận thức được bấy lâu nay cuộc sống của tôi vẫn tốt hơn nhiều người, vậy mà đôi lúc gặp khó khăn lại muốn từ bỏ, gặp chuyện không vui lại than vãn. Tôi khâm phục họ và tôi nghĩ mình phải thay đổi, học cách chấp nhận khó khăn, học cách suy nghĩ tích cực, học cách yêu cuộc sống hơn …
Nhưng cũng tại nơi đây đã cho tôi những khoảnh khắc không bao giờ quên được … Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian vào mỗi buổi tối, để đến lớp học nhạc truyền thống, chúng tôi đã cùng nhau chạy xe máy giữa tiết trời lạnh lẽo, dưới bầu trời chằng chịt các vì sao, vang lên trong đêm là tiếng đùa giỡn của chúng tôi. Rồi 1 ngày nọ sau khi đi động Pindul về, chúng tôi, 10 đứa 5 chiếc xe chạy trong đêm 2 tiếng trên con đường không người, không đèn, có thể gặp cướp bất kỳ lúc nào để về đến làng, đó là một quyết định liều lĩnh của cả bọn, thật đáng sợ nhưng cũng thật đáng nhớ. Cả những lúc chơi và dạy tụi trẻ học, đôi lúc thấy nản muốn bỏ cuộc nhưng nhìn những gương mặt kia tôi lại cố gắng hơn, đề rồi sau đó khi thấy bọn trẻ hát những bài hát chúng tôi đã dạy, tôi thật sự hạnh phúc, đó như một món quà đáng giá. Rồi cả bọn ra biển, nô đùa, tắm nắng đến cháy bỏng da, lặn ngắm san hô đến trầy hết cả hai chân. Hết xuống biển, bọn tôi tiếp tục lên núi, Bromo – một núi lửa vẫn còn hoạt động, đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi, 1 tiếng đi bộ giữa đống tro tàn (vết tích của dung nham núi lửa) để đến được chân núi và 30 phút để lên miệng núi lửa. Sự mệt mỏi biến mất khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến núi lửa đang phun khói trắng xóa một cách gần như vậy, còn có thể thấy dòng lava ở sâu trong lòng núi.
Hết 3 tuần, tôi trở về Jogja, tưởng rằng thử thách đã qua, nhưng tôi lại phải đối mặt với lễ Ramadhan, người đạo Hồi không ăn uống từ 6g sáng cho đến 5g30 tối, nghiễm nhiên chúng tôi cũng không thể ăn gì vì không có ai bán đồ ăn. Vì vậy tụi EP chúng tôi đem đồ ăn ra chia sẻ hoặc là nấu ăn cho nhau. Khi một trong chúng tôi bi bệnh, thì lại được nhận sự quan tâm lo lắng, thậm chí đi mua thuốc, pha nước chanh từ người khác. Lúc khỏe, thì chúng tôi chọc ghẹo nhau, đi chơi và tâm sự với nhau. Ngày mỗi đứa về một nước, chúng tôi đã khóc, giọt nước mắt hạnh phúc dành cho những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua và giọt nước mắt đau buồn vì sự chia ly …
Chuyến đi này đem lại cho tôi nhiều hơn sự mong đợi, tôi đã làm những điều chưa bao giờ trải nghiệm, những điều chưa bao giờ dám thử và nhờ trải qua những khó khăn đã đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều bài học quý giá, cho tôi biết thế nào là sự ấm áp tình bạn và hơn hết là sự trưởng thành.
Commenti