SRI LANKA VÀ BỨC THƯ CỦA MẸ
- Phạm Ngọc Bảo Châu- Thực tập sinh Sri Lanka mùa hè
- 4 thg 12, 2015
- 3 phút đọc

Trước khi các bạn thực tập sinh lên đường, AIESEC Hồ Chí Minh luôn tổ chức "ngày hội phụ huynh" (parent's night) không chỉ để giải đáp thắc mắc của phụ huynh về chương trình mà còn là một đêm hết sức ý nghĩa để phụ huynh và thực tập sinh trao nhau những lời nhắn nhủ, động viên cùng với những nỗi niềm, tình yêu thương và sự mong đợi của phụ huynh dành cho thực tập sinh. Dưới đây là bức thư mà mẹ của bạn Phạm Ngọc Bảo Châu, thực tập sinh mùa đông 2014 viết cho bạn ấy trước lúc bạn chuẩn bị lên đường.
"Gửi Con, Châu Khi con về nhà và thông báo con đã trải qua tất cả các vòng dự tuyển của một chương trình thực tập nước ngoài và sắp đi Sri Lanka. Mẹ đã không thể không bất ngờ và lo sợ. Sri-lanka, một đất nước mà mẹ chưa từng nghe nói đến, lại là lần đầu tiên con đi xa như vậy. Mẹ đã cương quyết cản bước con, mẹ con mình đã giận nhau và lần đầu tiên trong đời mẹ khóc vì lo cho con... Nhưng rồi mẹ cũng hiểu, con cũng cần phải lớn, phải bước chân đi ra ngoài để vững hơn trên đường đời phía trước. Nay, mẹ không muốn cản bước con nữa, mẹ mong con có một chuyến đi đầy ý nghĩa, thực hiện được những nguyện vọng của con. Bước chân con ra đi, mẹ mong con trưởng thành hơn, học được nhiều điều từ thế giới bên ngoài và dù có như thế nào thì vẫn lành lặn trở về là con của mẹ. Con nhé!"
---
Ở Malaysia, mình có con nuôi.
Trong chuyến đi Malaysia, mình và các bạn thực tập sinh có 1 buổi cắm trại 4 ngày 3 đêm cùng hơn 40 học sinh cấp ba khác. Mỗi thực tập sinh sẽ chịu trách nhiệm một nhóm học sinh. Không giống như những nhóm khác, nhóm của mình khá hiền và ít nói, dù cho có cố gắng đến mức nào, các em vẫn tỏ ra xa cách với mình.
Sau một đêm suy nghĩ, mình quyết định phải thay đổi. Giờ ăn hôm sau, mình bắt đầu mang khay cơm của mình đến bàn của các em vừa ăn vừa trò chuyện, rồi làm trò cho các em cười. Khi các em tham gia các hoạt động, cuộc thi ngoài trời, mình luôn cổ vũ, động viên các em. Cho đi thì không nên mong nhận lại. Nhưng đã có cho, ắt sẽ có nhận! Điều kì diệu đã xảy ra.
Các em đã mở lời với mình đã cười đùa với mình và còn bảo mình là Mama và anh bạn người Cambodia cùng nhóm là Papa nữa. Trước khi kết thúc dự án, học sinh có hẹn chúng mình cùng nhau đi chơi vòng quanh Penang. Trong khi mọi người ai nấy đều hào hứng thì Batrisyia, em học sinh nhóm mình đã đến và nói với mình rằng em không đi được vì em đã mắc lỗi gì đấy với bố mẹ và bố mẹ em sẽ không cho đi. Khi ấy tôi chẳng biết làm gì ngoài an ủi: "Dont worry, We can meet sometimes". Rồi dường như quá bất lực, em bật khóc. Mình bất ngờ và cũng khá lúng túng, cảm động nữa. Không thể tin được rằng lại có một ai đó khóc vì mình khi người đó chỉ gặp mình vỏn vẹn 4 ngày. Nước mắt mình bắt đầu tuôn rơi và tôi cũng ôm lấy em như một hành động yếu ớt cuối cùng... Ngày tàn.
Ngày cuối cùng đã đến. Mình đã vô cùng bất ngờ khi thấy em xuất hiện cùng nhóm học sinh kia, em kể em đã nói hết lỗi lầm cho gia đình để xin được đi hặp mình lần cuối. Mình còn bất ngờ và cảm động hơn khi em dẫn theo cả bố mẹ em để giới thiệu mình. Bố em bảo rằng em kể nhiều điều về mình và ông nghĩ rằng giữa mình và em có những mối liên hệ nào đó không cắt nghĩa được. Quay sang nhìn em, mình thấy em cũng đang cười cùng mình...
Nắng tắt, vậy là chúng mình, những thực tập sinh phải trở về quê hương của mình sau 6 tuần xa cách. Lại là bịn rịn, lại là chia ly với những cái ôm vội, ôm chặt. Là mở ra những câu hẹn phương xa...
"Mummy, promise me that we will always keep in touch and don't ever forget me. I will miss you! ''































Bình luận