ĐỂ THẤY THẾ GIỚI NHỎ BÉ HƠN
- Nguyễn Trung Nghĩa (Thực tập sinh Mùa Hè 2015)
- 4 thg 12, 2015
- 7 phút đọc
Điều mà tất cả mọi người đều hay nói khi đi Exchange là sốc văn hóa, rào cản ngôn
ngữ hay là nỗi nhớ nhà. Cá nhân tôi khi đi Exchange tôi không gặp phải những thứ ấy,
mà tôi sốc nhiều về những thứ khác.
Ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến Sri Lanka, tôi tưởng rằng tôi vẫn ở Việt Nam. Cảnh
vật, cây cối hay khí hậu đều chẳng khác nhiều so với đất nước tôi. Trong tôi có cảm
giác bình thường, không có gì đặc biệt.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi bước vào EPs House, tôi ở chung phòng với một cậu bạn
người Đài Loan và một cậu bạn người Trung Quốc. Ngay sau khi tôi cái lap của mình
ra khỏi balô, cậu bạn Trung Quốc nói:
- Oh, All of us use Asus.
- Yeah, Cause they are cheap and good, tôi trả lời.
- Do you know Asus from Taiwan? And HTC also?, cậu bạn người Đài Loan nói.
Cậu ta vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại HTC trên tay lên một cách đầy tự hào, một
niềm tự hào mà hiện tại tôi chẳng thể nào có được. Nhìn lại mình, một “Made in
Vietnam” chính thống như tôi trên người chẳng thấy bất cứ một món nào “Made in
Vietnam” cả. Chuyến đi Exchange của tôi bắt đầu bằng một câu chuyện như thế.
Ngày chọn Sri Lanka làm điểm đến của mình tôi đã biết rằng Sri Lanka nổi tiếng về
thiên nhiên còn khá nguyên sơ. Nhưng đến khi ra đường tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên
khi thấy từng đàn khỉ nối đuôi nhau đi trên dây điện hay một chú voi hoang dã bước đi
thong thả trên đường nhựa. Cũng chính vì vậy mà khi thấy một chú khỉ trên cành cây
ngay trong một khu dân cư tôi nói với mấy cô cậu bạn trong đoàn của mình.
- If they are in Vietnam, people will cook them.
Mở mồm ra nói, vẻ mặt bình thường nhưng lòng tôi nhói đau. Tôi đã thấy quá nhiều
cảnh những chú khỉ bị nhốt trong chuồng chờ bị làm thịt, hình ảnh người ta cầm một
bao tải đến vài chục cân xương khỉ để nấu cao, hay các bạn còn nhớ những bức ảnh
chú khỉ bị lột da sống gây sóng truyền thông thời gian trước? Nhìn từng đàn khỉ mà tôi
tự hỏi nghĩ không biết bao giờ cảnh tượng này mới xuất hiện ở Việt Nam khi mà việc
ăn thịt thú rừng đã trở thành một phong cách thời thượng và là thứ là người ta vẫn đua
nhau khoe như một biểu tượng của sự sành ăn.
Khi nghe tôi nói tôi đến từ Việt Nam thì hầu hết những người bạn ngoại quốc hầu hết
chỉ biết đến Việt Nam thông qua hai thứ:
1. Vietnam War.
2. Quần áo “Made in Vietnam” thường rất tốt và đẹp.
Bố mẹ tôi là bộ đội, từ bé tôi đã được bố dạy rằng phải biết ơn những người đã ngã
xuống để cho chúng ta có được độc lập như ngày hôm nay. 4000 năm lịch sử, đất nước
ta lớn dần lên theo những cuộc chiến, bao xương máu cha anh đã đổ xuống và thấm
đẫm mảnh đất nơi ta đang sống. Dải đất Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng phải oằn mình lên
để chống chịu những cuộc chiến tranh với bao đau thương, mất mát. Tất cả những điều
ấy nhắc cho chúng ta nhớ về nhiệm vụ của mình, của thanh niên đối với tương lai của
đất nước.
Người Việt chúng ta đứng đầu thế giới về sự khéo léo và tỉ mỉ, không phải ngẫu nhiên
mà hầu hết những mẫu giày cao cấp của Adidas, Nike… đều được gia công tại Việt
Nam. Nếu được tôi muốn bạn nghe thử câu chuyện về đôi giày của anh Nguyễn Hữu
Thái Hòa để thấy rằng chúng ta đang lãng phí những lợi thế trời ban ấy đến như thế
nào.
Còn bây giờ đến câu chuyện nhỏ của tôi.
Cũng giống như câu chuyện của bao bạn thực tập sinh khác. Trong khi tôi hoang
mang, lạc lối trong con đường đi tìm kiếm bản thân mình. Tôi đã quá mệt mỏi với
những môn học ở trường, những thứ lặp đi lặp lại trong một cuộc sống. Trong lúc tôi
cần nhất một khoảng lặng, một thứ giúp tôi làm mới lại bản thân mình thì tôi thấy nó,
chương trình Công dân toàn cầu – Global Citizens. Tôi nhận được 1 email từ AIESEC
“Chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn đăng ký chương trình” đến lúc đó tôi mới biết
chương trình là gì và trong tôi nảy ra suy nghĩ “Kệ m* nó, nộp đơn thôi mà. Được thì
được không được thôi”. Và cho đến giờ có thể nói đây là một trong những điều tốt đẹp
nhất xảy đến với tôi trong suốt 20 năm qua.
Đến lúc chọn dự án tôi mới thấy rằng tôi mù mờ về bản thân mình đến như thế nào.
Khi bé buddy hỏi tôi “Anh thích dự án như thế nào?” tôi khựng lại một chút và nói
“Cái gì anh cũng thích, nhưng anh cóc biết anh thích cái gì”. May mắn sao đó trong tôi
vẫn còn sót lại chút gì đó của sự ưa khám phá nên tôi chọn “Explore Sri Lanka”.
Tôi hay thức khuya nên các bạn trong dự án nói rằng tôi không bao giờ ngủ. Tôi cũng
hay lên mái nhà vào ban đêm để ngồi một mình. Cũng nhờ những lần lên mái nhà hay
thức khuya ấy mà tôi có những dịp nói chuyện riêng thâu đêm đầy thú vị với những
người bạn khác. Những câu chuyện không đầu không cuối về thế hệ chúng tôi, về
những ước mơ của bản thân, về những điều chướng tai gai mắt mà chúng tôi gặp, về
những điều đao to búa lớn như đất nước trong con mắt nhỏ bé và tầm suy nghĩ còn hạn
chế của những đứa trẻ như chúng tôi.
Tôi thích những người lao động bình thường nên tôi hay ngồi nói chuyện với những
người bán rong, anh tài xế, người nông dân trồng chè thích nói chuyện, anh giáo viên
dạy nhạc ngồi cạnh trên một chuyến xe bus hay một nhà sư tôi gặp trong một chuyến
tàu đêm. Họ không biết nhiều Tiếng Anh, tôi cũng vậy. Nhưng tôi thích nói chuyện
với họ, có những lúc chúng ta không cần ngôn ngữ để hiểu nhau.
Và chính từ những câu chuyện ấy đã khiến tôi nhận ra rằng tôi muốn được đi, được
gặp nhiều người để được nghe và hiểu nhiều điều hơn nữa.
Sau chuyến đi tôi nhận ra mình thực sự quá may mắn, may mắn vì đã chọn để tham gia
chương trình này, may mắn vì có một gia đình luôn ủng hộ những điều tôi làm mà
không cần thuyết phục quá nhiều, may mắn vì đã chọn một dự án vô cùng tuyệt vời.
Tôi thật sự biết ơn những điều đó. Tôi nghĩ là tôi đã đúng, đã quá đúng khi chọn để
tham gia dự án này.
Trong dự án, chúng tôi được đi hầu hết những địa điểm nổi tiếng của Sri Lanka. Để
thấy được vẻ đẹp thiên nhiên của “Hòn ngọc Ấn Độ Dương” qua những khu rừng nhiệt
đới, những bãi biển tuyệt đẹp hay khi ngắm mặt trời mọc trên một đỉnh núi. Để khám
phá những nét đẹp văn hóa của một quốc gia Nam Á thông qua những trang phục
truyền thống, những di tích lịch sử, những lễ hội văn hóa. Để cảm nhận chiều sâu văn
hóa tôn giáo qua những ngôi chùa, đền thờ và ảnh hưởng của tôn giáo đến cuộc sống
của những con người nơi đây.
Và thứ mà tôi chẳng thể nào quên được là những người bạn từ khắp nơi trên thế giới
và những kỷ niệm mà chúng tôi đã có với nhau. Hai mươi mốt con người đến từ mười
quốc gia và vùng lãnh thổ với đủ mọi nền văn hóa cùng sống với nhau 6 tuần dưới
cùng một mái nhà. Chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi chơi cùng nhau, “nhậu”
cùng nhau, “quẩy” cùng nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe về những điều đặc biệt ở
văn hóa nước mình, chúng tôi dạy nhau ngôn ngữ mẹ đẻ (hầu hết là nói bậy). Chúng
tôi ôm nhau hò hét, bật nhạc và nhảy AIESEC Dance ngay tại sân bay khi mỗi bạn về
nước. Có những cô bạn bật khóc ngay tại sân bay và tiếp tục khóc trên máy bay cho tới
khi về đến nhà. Chúng tôi trao cho nhau tình cảm mà không hề toan tính và đều nhận
ra rằng dường như sau 6 tuần, những người bạn này đã trở thành một điều gì đó giống
như gia đình và Sri Lanka đã trở thành một mái nhà chung cho chúng tôi, những người
đến từ những nơi vô cùng khác nhau chỉ gặp nhau một cách tình cờ nhưng đầy may
mắn. Tình cảm giữa người với người thật kỳ diệu và vẫn là một trong những điều tốt
đẹp nhất tồn tại trên thế gian này.
Và giờ đây với những người bạn cùng với những lời mời đến thăm từ khắp nơi trên thế
giới, tôi cảm thấy thế giới không còn rộng lớn như trước nữa. Hãy đi đi, đi để thấy thế
giới này nhỏ bé hơn!
P/s: Khi kể cho bố nghe câu chuyện của mình. Bố tôi bảo: “Tất cả những điều ấy đều
hướng đến một điều, là hòa bình…”

Comments