NẾU...
- Trần Thị Thanh Tú- Cao đẳng kinh tế đối ngoại-
- 4 thg 12, 2015
- 8 phút đọc
"Nếu" - cái từ mà tôi đề cập nhiều đến nhất trong suốt 2 tháng hè 2015 vừa qua.
Và giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện với nhiều từ "NẾU" nhất của tôi.
(Hi vọng các bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán bởi lời văn hơi "sến sủa" của mình nhé Biểu tượng cảm xúc wink )
45 ngày - đó không phải là 1 khoảng thời gian dài với cuộc đời của mỗi con người, nhưng nếu chúng ta biết tận dụng từng phút, từng giây để biến 45 ngày đó trở thành 1 kỷ niệm không bao giờ quên trong suốt hành trình dài của đường đời. Và với mình, được trở thành một thực tập sinh của AIESEC HCMC quả thực như 1 giấc mơ vậy bởi mình chỉ là một đứa sinh viên cùi bắp tại 1 ngôi trường cao đẳng nhỏ ơi là nhỏ so với hàng trăm trường đại học lớn và danh tiếng tại Sài Gòn. Ngay từ khi còn là 1 cô bé với làn da ngăm ngăm da trâu, cộng thêm cái mặt ngố ngố luôn bị bạn bè chê chọc suốt 12 năm cắp sách đến trường, lúc đó mình không hề có dự định gì cho tương lai của mình, lúc nào cũng bám lấy ba mẹ, luôn luôn sợ hãi, tự ti với bản thân, đôi khi tôi chỉ muốn chôn mình vào vỏ ốc để không phải giao tiếp với ai. Biểu tượng cảm xúc frown Biểu tượng cảm xúc frown Biểu tượng cảm xúc frown .
Càng thất vọng về bản thân nhiều hơn khi không đậu vào ngôi trường Đại học mình mong muốn dù biết rằng ba mẹ đã mong chờ và quan tâm đến mình nhiều như thế nào trong suốt mùa thi cử. Khi đó tương lai mình gần như thành một màu tối đen, không lối thoát, không hề có bất cứ dự định nào cho tương lai sau này, mình đã tự trách bản thân rất rất nhiều....
Nhưng rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, với bản tính dễ giận nhưng cũng dễ quên, 1 đứa con gái chân ướt, chân ráo, hay bị mọi người ở trển gọi là "dân núi cưỡi voi đi học" được đặt chân xuống Sài Gòn - 1 nơi luôn tồn tại những thứ "cám dỗ" của xã hội này, 1 nơi không bao giờ tồn tại trong từ điển của mình bởi tâm hồn của mình luôn hướng về 1 thành phố bình yên, không bon chen, xô bồ như Đà Nẵng hay tại quê nhà của mình thành phố Buôn Ma Thuột, hằng ngày mình có thể dễ dàng tận hưởng "tuổi trẻ" theo những gì mà ba mẹ sắp đặt.
Và "nếu" cho mình cỗ máy thời gian của Đoreamon để quay trở lại thời điểm chọn nơi nào để học tập và sinh sống suốt khoảng đời sinh viên, mình vẫn sẽ chọn thành phố Hồ Chí Minh, sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn theo đuổi giấc mơ thật sự. Những ngày đầu tiên tại Sài Gòn, mọi thứ khá còn bỡ ngở với mình, nhất là mỗi khi tìm đường đi, mình không thể nào đếm nỗi đã lạc bao nhiêu lần tại cái thành phố còn nhỏ hơn quê mình nữa, mà nó có đến hàng trăm, hàng nghìn cái ngỏ ngách, dần dần ngày qua ngày mình tập thích nghi với cuộc sống hối hả ở nơi đây. Nếu một ngày tại quê nhà mình, mình chỉ biết phụ giúp ba mẹ bằng những công việc nhàm chán cứ quanh đi quẩn lại đi học rồi lại về nhà làm con ngoan trò giỏi, nhưng một ngày tại Sài Gòn, bạn sẽ thấy rằng thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả, lúc nào bạn cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần để vận động và thay đổi bản thân, chỉ cần bỏ ra 2 -3 tiếng đi dạo Sài Gòn, hay đơn giản là việc ngồi tám với các bạn, các anh chị có nhiều kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực từ ngoại ngữ đến khoa học tự nhiên, xã hội,hay đơn giản là tìm môt ai đó có cùng sở thích với bạn…Theo mình nghĩ, không nơi nào tìm bạn dễ dàng như thành phố mang tên Bác này, bạn có thể kết bạn với mọi lứa tuổi, mọi trình độ, và chính nhờ điều đó mình đã đến với chương trình công dân toàn cầu – Global Citizen AIESEC HCMC.
Mình đã từng biết đến AIESEC từ năm học lớp 12 rồi, lúc đó có những người anh, người chị học trên khóa của mình cũng đã và đang là 1 AIESECer của trường đại học Ngoại thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn những hình ảnh trưởng thành qua từng ngày của anh chị khi bước chân vào môi trường đại học mình thấy them thuồng lắm, và đặc biệt là những hình ảnh từ các anh chị được thực tập sinh tại nước ngoài, thật sự lúc đó tay chân mình không làm chủ được chính mình luôn, cứ múa máy (như con khỉ đột ý Biểu tượng cảm xúc grin ), rồi muốn chạy ngay xuống Sài Gòn để có thể làm được những điều như họ. Và điều gì đến cũng sẽ đến, một năm trời chuẩn bị cho chuyến hành trình của con rùa như mình. Nó cứ từ từ làm từng bước khiến cho buddy của nó cũng thấy khó chịu lắm, mình muốn xin lỗi buddy của mình nhiều nhiều lắm, với mình làm phiền 1 ai đó giống như lấy gai đâm vào người vậy, luôn cảm thấy khó chịu, và chính cái tính hay thích tự làm mọi thứ nên chẳng có việc nào là nên hồn cả…
Và một điều quan trọng hơn cả là sự đồng ý và giúp đỡ của ba mẹ mình, Rùa may mắn nhận được sự tán thành của họ ngay từ những ngày đầu mình apply cho Global Citizen, mới đầu vờ hỏi ba mẹ :”Ba mẹ ơi! Hè này ba mẹ có thể cho con đi qua nước ngoài để học hỏi kinh nghiêm được không ạ?” . Và sau đó mình lại được khuyến mãi them chuyến đi phượt qua Malay với Singapore 5 ngày 4 đêm, quả thực nằm trong mơ mình cũng không tưởng tượng được tại sao mình có thể làm được những điều đó.
Và cứ thế mình xách chiếc vali nặng hơn 30kg và đi. Ngay cái đêm mình bước chân lên máy bay để bay qua Indonesia đã có rất nhiều chuyện dở khóc dở cười rồi . Lần đầu tiên được bay ra nước ngoài, rùa lớ ngớ không biết cổng nào để vào phòng chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất, và cái tên nó được reo khắp sân bay vì nó là người cuối cùng bước vào máy bay, xấu hổ gì đâu luôn . Cho đến ngày nó đến với thành phố Yogyakarta – Indonesia, nó cũng loay hoay tìm OC của nó ở trạm tàu lửa, giờ nghĩ lại cái mặt mình lúc đó không khác gì con lừa ah . Và nếu không có những cảm giác đó, chắc chắn nó sẽ không bao giờ đủ tự tin để đi phượt 1 mình xuyên 3 quốc gia.
Những ngày đầu bắt đầu dự án, rùa vẫn còn khá lạ lẫm với cách giao tiếp ở nơi đây – 1 nơi mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thông dụng, nó mất gần 2 tuần để có thể hiểu các bạn OC đang nói gì với mình, đôi khi còn nghe thêm tiếng Trung từ 2 người bạn intern từ Đài Loan và Malaysia, cộng thêm tiếng Ấn Độ, Morocco, bạn thật sự sẽ bị loạn ngôn ngữ luôn , càng bị shock về phong tục hơi kì quặc của người Đạo Hồi, nhất là mỗi khi các bạn intern đi ăn vào lúc ban đêm, bỗng thấy có dáng người con gái chùm khăn trắng từ đầu tới chân, đi lủi hủi dưới cái đèn mập mờ tại làng quê, lúc đó chúng mình chỉ biết 3 chân, 4 cẳng mà chạy thôi, mặc dù biết rằng đó là bộ đồ mà họ thường mặc để đi cầu nguyện.
Dần dần mọi thứ được vào đúng quỹ đạo của nó, mình đã dần thích nghi hơn với cuộc sống bên Indonesia, thật sự nó cũng không khác Việt Nam là mấy, chỉ khác mỗi tôn giáo thôi. nhưng điều mình cảm nhận được sự thân thiện, nồng hậu hơn bất cứ nơi đâu từ người dân cho đến học sinh, các bạn OCs và buddies. Nếu như không đến nơi đây, chắc hẳn mình sẽ không được bay nhảy thoải mái, không được lăn lê, bò trườn trên bãi cát dài, không được ướm thử lên mình chiếc khăn hijap của những cô gái người Đạo hồi, không được phóng xe hơn 80km/h, hay thú vị hơn là được ngồi sau một bạn nam lái xe đua hơn 100km/h đi khắp nơi tại Yogyakarta… Và đặc biệt hơn là việc chúng mình được thuyết trình bằng chính ngôn ngữ của người Indonesia cho các em học sinh từ cấp 1 cho đến cấp 3. Đó là điều mình sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời của mình, được thuyết trình cho 6 trường học, làm hơn 10 bài thuyết trình về các bảo tàng nổi tiếng ở Yogyakarta – 1 thành phố đặc biệt của Indonesia với cái nôi của người Javanese cổ.
Nếu cho rùa một điều ước bây giờ, rùa thật sự muốn quay trở đó rất rất nhiều lần nữa bởi chúng mình như có duyên với nhau từ kiếp trước vậy. Và nếu có cơ hội được quay lại Indonesia lần nữa, mình sẽ hoàn thành những giấc mơ của 1 cô gái tròn 19 tuổi ưa mạo hiểm và khám phá như mình. Cảm ơn Riqqah, Miftah, Zahra, Nafis, Coco - 5 người OC tuyệt vời nhất trong dự án Time Traveller. Without OC, we are nothing. Cảm ơn những người bạn interns vui tính, tốt bụng Koo Hui Ying đến từ Malaysia - người chị mình quý mến nhất, là người mình học hỏi được nhiều thứ nhất, là tour guide hoàn hảo khi mình đến thăm quê nhà của bạn tại Penang - Malaysia, và mình còn nhận được sự yêu mến từ gia đình bạn ấy nữa. Cảm ơn Fraser Chen - người anh trai chín chắn đến từ Đài Loan, một người đàn ông lý tưởng cho các bạn nữ yếu đuối bởi khi có bạn nam ấy ở bên cạnh, bạn sẽ luôn được che chở, chăm sóc giống như một em bé vậy, bạn ấy giúp chúng mình rèn luyện sức khỏe, ăn uống bổ dưỡng hơn Biểu tượng cảm xúc grin. Cảm ơn Sujit và Zakaria, 2 chàng trai chuyên gia bắt nạt mình đến từ Ấn Độ và Morocco. Và đặc biệt là những người bạn thân tại Yogya, cảm ơn Tia, Helen và Bima, họ là những người sẵn lòng giúp đỡ bạn mọi lúc, mọi nơi khi bạn cần... Cảm ơn AIESEC HCMC, AIESEC UPN "Veteran" Yogyakarta đã mang đến cho mình cơ hội để giúp mình trưởng thành hơn, biết trân trọng từng giờ từng phút , yêu thương gia đình nhiều nhiều hơn, và đặc biệt mình lại có thêm nhiều dự định cho tương lai của mình sau này. Cơ hội chỉ đến một lần trong đời mà thôi...
Aku cinta Yogyakarta

Comments