MỘT GÓC TRÁI TIM TÔI
- Trần Nguyễn Thu Hằng- Thực tập sinh mùa hè 2015
- 4 thg 12, 2015
- 2 phút đọc
6 tuần, nói ra quá dài thì không hẳn, nhưng là khoảng thời gian đủ để một phần trái tim tôi dành trọn cho nơi này, một nơi chả xa hoa kiểu cách xô bồ như Sài Gòn hoa lệ này nhưng lúc nào cũng tràn ấp tiếng cười. Quả không sai khi người ta đặt cho đất nước này là vùng đất của nụ cười. Đó cũng là lý do tôi chọn đây là điểm dừng chân cho chuyến đi của mình.
Đây là một nơi khá xa thủ đô, 7-8 tiếng đi bằng xe buýt, nghề nghiệp chủ yếu của người dân nơi đây là giáo viên và nông dân. Ngôi trường tôi dạy là một trường làng nằm trong hẻm, diện tích khá rộng nhưng cơ sở thì vẫn còn thiếu thốn. Học sinh của tôi, chủ yếu sống trong điều kiện khá khó khăn, bố mẹ làm xa, có đứa thì mồ côi, đứa thì bố mẹ ly dị. Được đi học đối với tụi nhỏ là vui rồi, nói chi tới học thêm học ngoại ngữ các kiểu. Thật sự chính điều này đã cho chính tôi nhận ra bài học về trách nhiệm.Trách nhiệm cho chính việc học của chính bản thân mình.
45 ngày ở một thành phố xa lạ lần đầu đặt chân tới, ngôn ngữ chính là rào cản lớn nhất giữa tôi và bọn trẻ. Sứ mệnh và công việc của tôi là truyền cảm hứng cũng như cung cấp kiến thức cơ bản về ngoại ngữ cho những trẻ vùng sâu vùng xa. Nói thật, hơi bất khả thi và thử thách vì ngay cả việc nói chuyện giao tiếp bình thường còn không hiểu nhau thì làm sao mà dạy được. Ngày kết thúc dự án, kiến thức của tụi trẻ về tiếng Anh, chắc chắn không thể nào tiến bộ vượt bậc và giao tiếp cơ bản như những kì vọng đặt ra ban đầu được, song tình yêu ngôn ngữ mới cũng như độ chăm chỉ thì được cải tiến rõ rệt. Dù sao chúng cũng có thể nhớ bảng chữ cái, số đếm cũng như hớn hở khoe cho tôi việc nhớ các từ mà tôi đã chỉ dạy. Vui lắm vì biết rằng khoảng thời gian đó, tôi đã sống, đã cháy, đã làm hết mình và không bỏ cuộc dù nhiều lần tuyệt vọng, cũng như một phần mục tiêu mình đặt ra đã được hoàn thành.
Khoảng thời gian đó, ban đầu nghĩ sao mà dài mà lâu quá chừng, mà đến khi chỉnh bản thân trải nghiệm, tôi chỉ mong chậm lại để có thể gắn bó lâu hơn nữa, để có thể làm được nhiều hơn nữa cho bọn trẻ. Ngày chia tay cũng là ngày cướp nhiều nước mắt của tôi nhất, những cái ôm, những món quà, đặc biệt là tình cảm được nhận lại ở nơi xứ người này quá đỗi lớn với tôi. Họ cho tôi một thứ mà tôi không thể tưởng tượng được, là sự chân thành. Cho đi không có nghĩa là để mong được nhận lại.
Cám ơn vì tất cả, một phần của mùa hè ý nghĩa, một góc của trái tim tôi.
































Bình luận