top of page

HÃY YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN NỮA

  • Trương Triều Tiên (Thực tập sinh Mùa Hè 2015)
  • 4 thg 12, 2015
  • 5 phút đọc

Lần đầu đi nước ngoài, lại trong môi trường đa văn hóa, nó tự hỏi không biết nó sẽ thể

hiện thế nào trong dự án đây? Không biết sẽ có khó khăn gì trong giao tiếp hay không?

Dù ở VN tiếng anh của nó cũng thuộc dạng tạm ổn nhưng nó cảm thấy không tự tin

nên hơi băn khoăn trong làm việc nhóm trong dự án đa quốc gia. Nó khởi hành đi

Yogakarta mà trong đầu không hề đặt ra cho bản thân một mục tiêu nào cụ thể rõ ràng,

chỉ nghĩ rằng: Đi rồi tính!

Jogja là tên gọi mà người dân Indonesia vẫn thường dùng để nói về Yogakarta. Công

việc của nó là dạy Tiếng Anh và kiến thức về sức khỏe cho các em nhỏ trong làng

Nagulan cách Jogja một giờ đi xe máy. Dân làng đối xử với tụi nó rất tốt, tưởng như

tụi nó chính là một phần của ngôi làng này. Hễ gặp dân làng, họ sẽ dừng lại chào tụi

nó. Dù là đi xe máy, họ cũng sẽ cố gắng gật đầu ra dấu. Họ biết rằng khi xa gia đình

tụi nó sẽ cảm thấy nhớ nhà nên cố gắng tạo bầu không khí thoải mái ấm cúng nhất có

thể và thật sự họ đã làm rất tốt và rất thành công.

Vấn đề đau đầu nhất trong chuyến đi phải kể tới là ngôn ngữ. Sống trong một ngôi

làng chỉ toàn nói Bahasa và Javanese làm việc giao tiếp trở nên khó khăn trong sinh

hoạt hằng ngày với người dân. Nó quyết tâm học cho được những câu, từ Bahasa căn

bản nhất để có thể giao tiếp hằng ngày. Chỗ nào không biết lại cố gắng múa mây quây

quần ku-te version để người ta hông có cảm thấy mệt mỏi khi giao tiếp với nó. Có lần

có gây ra một việc dở khóc dở cười. Nó coi phim “How I met your mother” để giải trí

và phim buồn cười chảy nước mắt nhưng lại ráng nén cười vì không muốn làm phiền

ba mẹ, thành ra giọng cười của nó hóa: “hực hực hực…” Mẹ nó nghe được, tá hỏa

chạy vào nhìn một lượt thấy trong mắt nó có nước mắt liền lo lắng hỏi thăm phải

chăng nó nhớ nhà. Nó phải ra sức giải thích là do phim hài quá chứ không phải tại con

buồn nhớ nhà để mẹ yên tâm. Hay có dạo một chị EP kể cho nó rằng vợ bác trưởng

làng vừa nhìn thấy ma. Vậy là tối đó về nó ngủ không yên tí nào. Bạn cùng phòng nó

lại ngủ trước rồi, chỉ còn nó trằn trọc ngủ hoài không được. Bỗng nghe tiếng động gì

không rõ ngoài cửa sổ, nó bật dậy ôm mền gối chạy ra phòng mẹ hoa tay múa chân ra

sức diễn tả con ma ghê gớm ngoài cửa sổ. Mẹ ra kiểm tra bảo đâu có gì đâu nhưng nó

một mực không vào phòng ngủ nữa, vậy là mẹ phì cười nói thôi thì ngủ với mẹ đi. Nó

liền sung sướng đặt mền gối ôm mẹ ngủ. Ngày mọi EPs khác bận rộn đi chơi ở

Bandung, chỉ còn một mình ở làng, mẹ sợ nó ở một mình sẽ cô đơn nên dắt đi tới nơi

các cô, các dì đang tụ họp để chuẩn bị đám cưới. Tới nơi mẹ nói về nó với mọi người,

dù nó chẳng hiểu mô tê gì hết nhưng nó có thể thấy niềm vui lẫn niềm tự hào trong

những chuyện mẹ kể. Ba nó thì ít nói hơn mẹ nhưng 2 đứa con gái mới được nhận nuôi

này muốn đi đâu là ba chở đi tất. Ở ngôi làng nhỏ này, chiều nào nó cũng lăn tăn lê la

nhà này đến nhà khác để chơi và bày trò, nói chuyện phiếm với các EP. Cứ mỗi lần tới

là ba mẹ các bạn ấy lại bảo nó: “makan” tiếng Việt nghĩa là “thức ăn”. Họ quá tử tế và

nhiệt tình đến nỗi họ giúp nó học được cách nói: “kenyang” tức là “no” dù trước đó nó

cố thuộc thế nào cũng không được. Con cảm ơn mọi người!

Và các EPs, họ chính là người chị luôn thấu hiểu và hay tâm sự với nó, là hảo tỉ muội

thích giúp nó cắt tóc, là những đứa em dễ thương mà xấu nết cứ thích trêu chọc nó, là

chị song sinh nhưng khác ba mẹ hay thu dọn tàn tích nó phá hoại, là cô bạn dạy nó tận

hưởng cuộc sống theo cách thú vị nhất, và là cậu bạn nói nhiều đến phiền phức cứ suốt

ngày tía lia xung quanh nó. Nó chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào việc sẽ dành và nhận quá

nhiều tình cảm khi đặt chân ra khỏi Việt Nam và tham gia dự án này. Nó không hề biết

là nó lại yêu mến mọi người nhiều như vậy. Chính bản thân nó cũng không hề nhận ra

cho đến khi chuyến đi Bandung… Một mình nó nhất quyết không đi để dành dụm tiền

đi Bali khi dự án kết thúc. Nó đã nghĩ nó sẽ hoàn toàn ổn thôi. Vì ở Việt nam, nó vẫn

hay tự kỉ ở nhà sách một mình đấy thôi! Rồi nó tự an ủi: mọi người vắng Jogja duy

nhất 4 ngày thì nó cũng không sao, thời gian trôi xoẹt xoẹt ấy mà. Nhưng… mọi việc

không như nó nghĩ!! Chỉ ngày đầu tiên mọi người rời đi, tối đó ngồi trong ô tô của

buddy- người đưa nó đi chơi cả ngày- không hiểu sao nước mắt lại giọt ngắn giọt dài

thi nhau mà chảy…

Một ngày nọ, cô bạn OC của AIESEC UGM chỉ cho nó xem hình nền điện thoại của

cô ấy về mười việc chúng ta nên làm trong một ngày để cuộc sống ta có ý nghĩa hơn.

Một trong số đó là: Hãy yêu thương nhiều hơn nữa! Nó cười, nói với cô ấy: chín trong

mười điều này nó đều làm đủ trừ điều cuối này. Trước giờ nó cứ tự hỏi sao người Việt

mình ít khi thể hiện tình cảm với người thân của mình như vậy? Nhưng giờ đây, khi

trở về Việt Nam, nó nhận ra dân làng, ba mẹ, đại gia đình các EPs dễ thương của nó đã

dạy nó làm sao để thực hiện điều đó theo cách chân thành nhất!

Nagulan chính là quê hương thứ hai của nó bởi luôn có ba mẹ đang đợi đứa con này về

thăm nhà, có những dân làng mong con bé lon ton thích đi chơi này ghé chơi nữa. Các

thành viên khác trong gia đình thì bận rộn đi làm và học ở đất nước của họ mất rồi.

Một ngày nào đó, khi có cơ hội, nó sẽ ghé thăm tất cả bọn họ. I love everyone of you!

- Saya cinta kamu semua!

 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Archive
bottom of page